Hôm nay Phác Trí Nghiên lại đến trường tiểu học phố P dạy bọn trẻ học võ. Trí Nghiên khi dạy xong, cô có đi ngang qua phòng dạy đàn Violon nghe thấy tiếng đàn du dương khiến Trí Nghiên nghe xong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu
Dừng chân ở lại căn phòng đó nhìn Thiện Anh qua kính cửa, Trí Nghiên trong vô thức khẽ cong môi cười
Những đứa trẻ tinh mắt nhìn ra cửa liền thấy Trí Nghiên, lập tức gọi cô
"Các bạn à là Cô giáo Trí Nghiên dạy võ của chúng ta"
Khi Thiện Anh trông thấy mọi ánh mắt của bọn trẻ đều hướng ra cửa, Thiện Anh dừng việc gảy đàn mà nhìn theo. Chị trông thấy Trí Nghiên, không biết vì lý do gì lòng chị lại trở nên bình yên khó tả, lại bắt gặp nụ cười của Trí Nghiên đang trao cho chị, trái tim của chị ấy bây giờ lại vì vậy mềm nhũn
Trí Nghiên gõ gõ vào tấm kính có ý muốn đi vào bên trong, Thiện Anh hiểu, gật đầu một cái ra hiệu cho Trí Nghiên đi vào
Cô chỉ vừa bước vào, bọn trẻ liền hô vang gọi "cô giáo Trí Nghiên"
Trí Nghiên và Thiện Anh trao ánh mắt ôn nhu cho nhau xong rồi nhìn xuống phía bọn trẻ
"Cô chào các em, các em học có ngoan không? Có nghe lời cô giáo Thiện Anh không?"
"Rất ngoan ạ!" Bọn trẻ đồng thanh
Thiện Anh cười, lên tiếng hỏi Trí Nghiên
"Trí Nghiên, em chưa về nhà sao?"
"Em cũng định sẽ về nhà, nhưng mà vô tình đi ngang qua đây nghe được tiếng đàn của một ai đó vô cùng êm tai cho nên muốn ghé vào nhìn người đó một chút cũng lại muốn nghe người đó đàn một chút a"
"Nếu vậy thì cô giáo Trí Nghiên có thể tự tìm chỗ ngồi giúp tôi được hay không bởi vì tôi còn phải dạy bọn trẻ học"
"Được rồi, được rồi. Cô giáo Trí Nghiên chỉ ghé qua đây một chút rồi lại có công việc phải đi rồi. Có lẽ không thể thưởng thức âm nhạc của Thiện Anh tỷ tỷ"
Cuộc nói chuyện giữa Thiện Anh và Trí Nghiên đang diễn ra thì có một giọng nói lanh lợi của một đứa trẻ nào đó vang lên
"Cô Trí Nghiên và cô Thiện Anh có phải đã thích nhau không? Em có từng thấy chị gái của mình ở nhà thường hay xem phim tình cảm giữa nữ nhân với nhau, họ nhìn nhau rất giống như cô Thiện Anh và cô Trí Nghiên vậy"
Khi đứa trẻ này dứt lời, mặt của Trí Nghiên và Thiện Anh đồng thời ửng đỏ. Lúc này lại có một đứa trẻ khác lại lên tiếng
"Bạn nói gì vậy chứ, mình chỉ thấy nữ nhân và nam nhân mới yêu nhau thôi. Có phải vì bạn thấy cô Trí Nghiên có vẻ đẹp giống như một nam nhân nên nghĩ rằng hai cô giáo ấy yêu nhau hay không?"
"Bạn thật là lạc hậu, bây giờ mình thấy có rất nhiều nữ nhân họ yêu nhau. Nếu như hai cô giáo của chúng ta yêu nhau thì cũng đâu có gì là lạ, mình còn thấy họ rất đẹp đôi nữa a"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanfictionĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...