Khi Phác Hiếu Mẫn được chuyển vào phòng bệnh thì Trí Nghiên liền đến bên nàng. Nhìn thấy sắc mặc tái nhợt của Hiếu Mẫn lúc này, lòng Trí Nghiên lại đau nhói không sao tả được
Nắm lấy bàn tay Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên đặt vào đó một nụ hôn và rồi dừng lại ở đó không rời ra
"Hiếu Mẫn, em xin lỗi! Là em không tốt..."
Tố Nghiên đứng ở bên cạnh nhìn thấy Hiếu Mẫn tiều tuỵ như vậy, cô bây giờ có một chút thương cảm dành cho nàng mà không còn cảm thấy sự nguy hiểm gì từ nàng nữa. Thở dài một cái, Phác Tố Nghiên vỗ lấy vai Trí Nghiên
"Trí Nghiên..."
"Chị Tố Nghiên, em biết phải lựa chọn như thế nào đây?"
"Chị xin lỗi vì hiện tại không có cách nào khác để giúp em..."
"Hiếu Mẫn chị ấy...vẫn phải tan biến sao?"
"Không sai...trừ phi có phép màu!"
Tố Nghiên vừa dứt lời thì Trí Nghiên đã gục mặt vào tay của Hiếu Mẫn đang được cô nắm, nước mắt từ ấy cũng dần chảy ra ướt bàn tay của nàng và cả cô
Hiếu Mẫn nàng nghe thấy tiếng khóc và cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay nàng, nàng chầm chậm mở đôi mi ra nhìn Trí Nghiên. Giọng nói nàng còn yếu ớt mà nói với cô
"Trí Nghiên, em đang khóc sao?"
Phác Trí Nghiên ngước nhìn nàng, bàn tay cô xoa tóc Hiếu Mẫn vô cùng nhẹ nhàng mà đáp lời
"Vừa rồi em rất lo lắng cho chị"
"Em thật sự lo lắng cho tôi?"
"Không sai, em rất sợ, thật sự rất sợ..."
Trí Nghiên vừa đáp lời Hiếu Mẫn mà cô cũng không giữ nổi cảm xúc ở trong lòng mà vỡ oà ra trước mắt của nàng
"Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu như tôi biến mất, có phải không?"
Nghe thấy câu hỏi này của nàng, Phác Trí Nghiên lắc đầu phản đối, siết chặt bàn tay của Hiếu Mẫn hơn nữa. Hiếu Mẫn nói xong mà môi nàng mím lại không để cho những giọt nước mắt đau thương ấy rơi xuống nhưng lại không thể...
"Không, không phải như vậy"
Phác Trí Nghiên tiến tới ôm lấy nàng ở trong lòng, cô không muốn nàng nói thêm một lời nào không hay nữa, mà tận sâu trong thâm tâm Trí Nghiên bây giờ chính là không muốn Hiếu Mẫn biến mất
"Cô sẽ phải tan biến nếu như bây giờ cô chịu rời khỏi thân xác của Thiện Anh, cô cũng sẽ siêu thoát nếu như cô quên đi được tình yêu với Trí Nghiên. Như vậy chẳng phải tốt nhất cho tất cả sao?"
Tố Nghiên nhìn thấy tình hình hiện tại cô không thể khoanh tay đứng nhìn nó diễn ra xấu hơn, cho nên mới lên tiếng nói với Hiếu Mẫn nhưng sau đó liền bị Hiếu Mẫn giận dữ phản đối kèm theo đó đôi mắt bất ngờ đỏ lên rất đáng sợ khiến cho Tố Nghiên cũng phải một trận hoảng hốt
"Tôi không thể ngừng yêu Trí Nghiên, càng không thể để cho người khác ở bên cạnh em ấy. Bất cứ ai cản trở tôi đều giết không tha"
Hiếu Mẫn dứt lời, liền đẩy ngã Trí Nghiên xuống đất. Kỳ thực, vừa rồi nàng rất yếu vậy mà sau một lời nói của Tố Nghiên thì Hiếu Mẫn nàng lại có sức mạnh và giận dữ một cách đáng sợ. Nàng chạy đến phía Tố Nghiên bóp lấy cổ của cô khiến Tố Nghiên không kịp trở tay
Phác Trí Nghiên chạy đến ngăn lại nhưng nàng vẫn không chịu buông ra. Tố Nghiên nhớ lại trong người cô có mang theo một loại bùa khống chế một linh hồn nên đã lấy ra, Tố Nghiên đọc một câu thần chú sau đó dán vào trán của Hiếu Mẫn, nhưng vô ích...
Tố Nghiên sắp thở không nổi nữa, cô không thể ngờ loại bùa lợi hại này mà lại không làm được gì đối với Hiếu Mẫn. Đúng thật nàng không giống như những linh hồn mà trước đây Tố Nghiên đã từng diệt trừ
Trí Nghiên nghĩ ra một cách không biết rằng có khả quan hay không nhưng cô cũng thử. Phác Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn, giọng nói vô cùng êm ái, trầm ấm phát bên tai nàng
"Hiếu Mẫn, em đang ở bên cạnh chị đây, chúng ta sẽ tạm quên đi mọi thứ mà sống những ngày hạnh phúc bên nhau, được không?"
Nghe được những lời nói này từ Trí Nghiên, lòng Phác Hiếu Mẫn dường như được xoa dịu hoàn toàn, cơn nóng giận trong nàng phút chốc lại hoá thành nguội lạnh qua lời nói từ Trí Nghiên gửi đến nàng
Hiếu Mẫn dần buông tay ra khỏi Tố Nghiên, đôi mắt đỏ lên của nàng cũng vì vậy mà trở lại bình thường. Phác Hiếu Mẫn xoay lại nhìn Trí Nghiên mỉm cười đáp lời
"Có thật không? Có thật là em muốn cùng tôi có những ngày hạnh phúc bên nhau?"
"Tất cả đều là thật"
"Trí Nghiên, em sẽ không diệt trừ tôi sao?"
"Sẽ không"
Hiếu Mẫn nàng vội ôm lấy cổ Trí Nghiên, nàng vừa khóc cũng lại vừa cười mang theo một niềm hạnh phúc nhỏ bé
"Trí Nghiên, thật tốt"
"Trí Nghiên, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em có nghĩ đến kết cục sẽ thê thảm thế nào hay chưa?"
Tố Nghiên sốt ruột trước quyết định của Trí Nghiên. Còn Trí Nghiên thì lại không muốn Tố Nghiên nói thêm lời nào nữa vì cô sợ Hiếu Mẫn sẽ một lần nữa nổi giận như vừa rồi
"Chị Tố Nghiên, hiện tại chuyện này tạm gác sang một bên được không? Em không muốn nói đến bây giờ nữa..."
"Được, tuỳ em...hy vọng em suy nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết. Chị về đây, chị cũng sẽ giúp em nghĩ cách"
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanfictionĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...