"Nếu có thể tái sinh một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau có cuộc sống giản đơn nhất, có thể được tự quyết định cuộc sống của mình, có thể yêu nhau mà không cần phải lo sợ điều gì trên đời. Được gặp em là điều may mắn nhất mà chị được nhận, được yêu em là điều chính xác nhất mà chị đã làm. Phác Trí Nghiên, chị yêu em, chị vẫn mãi mãi thuộc về một mình em mà không phải là một ai khác, chị vẫn luôn chờ đợi để gặp lại em ở kiếp sau...kiếp sau nhất định sẽ hạnh phúc"
___
Về đến nhà, Thiện Anh đi một mạch lên phòng nhưng lại bị ông Phác gọi lại với giọng vô cùng gắt gao"Đứng lại!"
Thiện Anh dừng bước nhưng không xoay lưng lại nhìn ông Phác cho đến khi ông nhắc đến Trí Nghiên
"Từ khi nào con dám thái độ như thế với ta? Có phải kết bạn với thể loại không cha mẹ như con nha đầu đó nên mới trở nên như vậy?"
"Tại sao cha lại có thể xúc phạm đến cuộc đời của người khác như thế?"
"Xúc phạm? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Nói tóm lại, từ đây trở về sau ta không cho con bước ra khỏi nhà nửa bước. Còn nữa, tháng sau con sẽ cùng đứa con trai của một người bạn ta kết hôn. Hôn sự chúng ta đã định, con chỉ việc chờ đợi đến ngày đó thôi"
Nghe đến đây, Thiện Anh như chết lặng. Trong đáy mắt của chị tuôn ra dòng lệ nóng, tay nắm lại thành nắm đấm, vô cùng uất nghẹn mà tiến lại gần ông Phác
"Tính mạng này là cha và mẹ trao cho con, tạo con ra nhưng chưa một lần để con được sống theo đúng với những gì mà con muốn. Từ khi mẹ mất, con ngỡ chỉ còn lại cha yêu thương con, nhưng không...điều mà cha có thể làm nói là tốt cho con thật ra chính là luôn áp đặt mọi điều mà cha muốn lên con. Cha có bao giờ hỏi con cần gì, hỏi con yêu thích gì hay chưa? Cha chỉ cho mình là đúng còn người khác luôn sai và sai. Nếu đã như vậy, con xin trả lại tính mạng này cho cha, có cuộc sống như thế con thật sự không cần"
Thiện Anh vừa dứt tiếng, chị chạy đến cầm lấy dao đặt trong đĩa trái cây mà muốn tự sát. Ông Phác bất ngờ tột độ, nhanh tay ngăn Thiện Anh lại sau đó tát chị ấy một cái
"Ngu xuẩn! Người đâu, mau chóng trói tiểu thư lại, đưa nó lên phòng. Khi không có sự đồng ý của ta, không được phép cởi trói cho nó"
Thiện Anh bất lực không muốn nói gì thêm nữa, mặc kệ mọi thứ
Về phía Trí Nghiên sau khi dầm mưa mệt rã rời, khóc đến cạn nước mắt thì mới lê thân trở lên lại nhà
Sang ngày hôm sau đó Trí Nghiên thật sự trở bệnh mà không có một ai ở bên cạnh cô cả. Nỗi cô đơn vây lấy Trí Nghiên, cô hiện rất mệt cũng lại không đến bệnh viện, có lẽ mọi thứ Trí Nghiên đều đã buông xuôi mặc cho cơn sốt hoành hành
Trí Nghiên đang nằm ngủ ở trên giường lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh thức
"Chị Tố Nghiên, có chuyện gì sao?"
Giọng nói của Trí Nghiên là vô cùng yếu ớt mà trả lời cuộc gọi của Tố Nghiên
"Phác Trí Nghiên em mấy ngày nay sao im hơi lặng tiếng quá vậy? Giọng nói cũng lại mệt mỏi như vậy, em bệnh rồi sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/208867849-288-k655845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanficĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...