Nàng chỉ là một linh hồn tồn tại ngàn năm, trải qua ngần ấy thời gian như vậy, mọi thương nhớ khổ đau mà nàng phải chịu bao lâu nay tưởng chừng như đã quen thuộc nhưng thật sự loại cảm giác nhìn người mình yêu thương cùng một người khác hạnh phúc với nhau thì có lẽ nàng chưa nếm trải. Nàng hiện tại chỉ còn lại linh hồn lạnh giá nhưng trái tim nàng lại cháy bỏng khát khao có được một lần cùng Trí Nghiên yêu nhau đường đường chính chính sao thật khó
___
Phác Trí Nghiên ngẩn người nhìn hình bóng của Phác Hiếu Mẫn ẩn hiện trước mắt. Cô chợt nhớ lại lời nói trước khi nàng biến mất đêm hôm qua, khẽ rùng mình"Các người, từ đầu chí cuối vẫn là muốn tiêu diệt tôi. Đã vạn năm qua các người chính là muốn tôi phải tan biến. Vậy thì được rồi, tôi sẽ khiến các người biết được như thế nào gọi là ma nữ ngàn năm!"
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí của cô, Trí Nghiên thật không dám tin ma nữ Phác Hiếu Mẫn đang bắt đầu chứng minh điều đó
"Phía trước có tai nạn, vừa rồi sao chiếc xe đó lại lao ra đường như vậy chứ"
Thiện Anh nói chuyện với Trí Nghiên nhưng cô lại chẳng chú tâm đến mà cứ mãi suy nghĩ về Phác Hiếu Mẫn
"Không thể nào" Trí Nghiên tự lẩm bẩm
Thiện Anh nghe thấy, liền nghi vấn mà hỏi Trí Nghiên
"Trí Nghiên em làm sao vậy?"
Chị vừa nói vừa lay động người Trí Nghiên, lúc này Trí Nghiên mới được chị kéo trở về thực tại
"Em không sao, chúng ta mau về thôi"
Nói rồi Trí Nghiên tăng tốc chạy đi, cô chạy ngang qua thấy mọi người đã đưa tài xế xe đi bệnh viện. Vụ tai nạn này có thể nguy hiểm tính mạng của tài xế đó. Trí Nghiên canh cánh trong lòng rất nhiều vì lời nói của Hiếu Mẫn
Về tới nhà, Trí Nghiên ngồi xuống ghế sofa như người mất hồn, còn Thiện Anh thì tìm kiếm khắp nhà Trí Nghiên để kiếm hộp sơ cứu nhưng Trí Nghiên lại không để ý đến mãi cho đến khi Thiện Anh lại gần Trí Nghiên
Cuối cùng cũng tìm thấy, Thiện Anh nhanh chóng đi lại ngồi xuống cạnh băng bó vết thương lại cho Trí Nghiên
"Trí Nghiên, hôm nay em bị thương rồi. Chị nghĩ là buổi dã ngoại nên đổi lại hôm khác vậy"
Phác Trí Nghiên nhìn từng hành động quan tâm chăm sóc của Thiện Anh vô cùng dịu dàng, cô khẽ mỉm cười
"Thiện Anh, cảm ơn chị"
"Người phải nói cảm ơn là chị. Nếu không có em vừa rồi bảo vệ cho chị thì người bị thương sẽ là chị"
"Thiện Anh..."
Trí Nghiên chợt gọi chị với chất giọng khá nghiêm túc, Thiện Anh cũng lại chú ý lắng nghe điều mà Trí Nghiên sắp nói
Phác Trí Nghiên nắm lấy tay Thiện Anh, chị nhìn xuống đôi tay của mình bị nắm, chị không có phản ứng gì gọi là cự tuyệt
"Em muốn được bảo vệ chị cả đời này"
"Em..."
Trí Nghiên cô hiện tại đang lấy hết dũng khí mà cô có được một lượt nói hết tâm tình bên trong lòng của cô với Thiện Anh
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanficĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...