Phác Trí Nghiên đi đến những nơi mà cô đã từng đi qua vào đêm hôm trước, nhưng chẳng thấy vòng tay của cô ở đâu cả. Đến cuối cùng Trí Nghiên chợt nhớ lại còn một nơi cô chưa đến
Lập tức chạy xe đến gốc cây cổ thụ đêm qua mà cô cùng Thiện Anh ngồi nghỉ chân. Vừa đến, đầu Trí Nghiên lại tiếp tục đau như búa bổ, như có một vật gì đó thật nặng đè lên đầu vậy
Bước đi lại chiếc ghế ngay tại gốc cây, Trí Nghiên ngồi xuống ôm lấy đầu mình
Tấm lưng Trí Nghiên lại cảm nhận một luồng gió lành lạnh đang xâm nhập vào da thịt của cô, ngay lúc này, Trí Nghiên chỉ mong có người nào đó đi ngang qua để giúp đưa cô vào bệnh viện. Trí Nghiên không phải là người dễ bị bệnh nhưng ngay lúc này cô muốn vào bệnh viện thì chắc chắn cơn đau đó lại không đơn giản
Ánh mắt cô vì cơn đau đầu làm cho nhoè đi mọi hình ảnh trước mắt, mơ mơ hồ hồ không xác định. Hết cách, Trí Nghiên đành đưa tay vài túi quần lấy điện thoại ra điện cho người đến giúp cô
Nhưng bàn tay cầm điện thoại lại bất cẩn mà làm rơi xuống đất, Trí Nghiên cố gắng cúi xuống nhặt lên thì may mắn thấy được chiếc vòng tay mà cô đã đánh rơi. Trí Nghiên nhặt được điện thoại thì tiếp tục gọi điện người đến
"Chị Tố Nghiên, chị có đang bận không?"
"Trí Nghiên chị không bận, có chuyện gì sao? Nghe thấy giọng em nặng nề quá. Em đang ở đâu?"
"Em đang ở gần chợ đêm, ở một nơi hoang vắng lắm, chỉ có cây cối, nhìn xung quanh nãy giờ em không thấy ai lui tới đây cả"
"Trí Nghiên khi không em lại đến nơi đó để làm gì? Nơi đó tốt nhất không nên tới"
"Chị Tố Nghiên có chuyện gì nói sau đi, bây giờ em đang rất đau đầu. Chị đến đưa giúp em đến bệnh viện có được không?"
"Được rồi, chị đến ngay đây. Ở đó đợi chị"
Nói xong Tố Nghiên cúp máy, lập tức đến nơi Trí Nghiên
Phác Tố Nghiên không còn người thân nào từ khi cô chỉ mới 6 tuổi, lúc ấy cô nhi viện cũng là nơi Trí Nghiên được nuôi dưỡng ấy đồng thời nhận nuôi Tố Nghiên. Tố Nghiên cùng lớn lên với Trí Nghiên, cô chăm sóc Trí Nghiên yêu thương Trí Nghiên như em ruột của cô vậy
Trí Nghiên bây giờ mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, nhắm đôi mắt lại để quên đi cơn đau đầu ấy thì lại có một âm thanh vang bên tai Trí Nghiên
"Tôi đã ở đây chờ em, chờ để gặp lại em. Tôi yêu em, Phác Trí Nghiên"
Khi nghe thấy câu nói "Tôi yêu em, Phác Trí Nghiên" thì Trí Nghiên hoảng hốt mở mắt ra, cô nhìn xung quanh đó chẳng có một ai, Tố Nghiên thì lại chưa đến. Trí Nghiên vạn phần nghi vấn, rốt cuộc giọng nói đó được phát ra từ đâu
Trong mớ suy nghĩ đó một lúc lâu thì Tố Nghiên bây giờ đã đến gặp được Trí Nghiên
"Trí Nghiên"
Phác Trí Nghiên mệt mỏi nhìn Tố Nghiên ở trước mặt đáp lại
"Chị Tố Nghiên, em đang rất đau đầu"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanfictionĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...