Phác Trí Nghiên muốn tìm hiểu mọi chuyện mà cô gặp phải mấy ngày nay, đến nước này rồi có lẽ Trí Nghiên cũng cảm nhận được có điều gì đó bất ổn
Trí Nghiên đi ngay đến nhà Tố Nghiên. Tố Nghiên là một người biết rõ về chuyện tâm linh, cũng là người mà được người dân tìm đến nhờ sự giúp đỡ để những vong hồn quanh họ phải rời đi. Nói một cách khác rằng Tố Nghiên là một pháp sư và công việc của cô là bắt giữ những linh hồn làm loạn
Phác Trí Nghiên tìm đến Tố Nghiên, cô kể hết sự việc mà cô gặp phải cho Tố Nghiên nghe
"Chị Tố Nghiên, dạo gần đây em có cảm giác lạ lắm. Giấc mơ của em toàn mơ về chị Thiện Anh, còn lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ được rồi thì lại nghe bên tai một âm thanh của nữ nhân. Nhưng kỳ thực, mỗi khi em tỉnh dậy thì người đều ướt đẫm mồ hôi, sức lực của em dường như cũng bị hao tốn, tim cũng lại rất đau, rất khó thở"
Phác Tố Nghiên im lặng lắng nghe lời Trí Nghiên nói xong, cô trầm tư một lúc sau đó mới mở lời hỏi Trí Nghiên
"Trí Nghiên chị hỏi em, có phải những loại cảm giác này xảy ra kể từ khi em đến nơi đó không? Ý chị là gốc cây cổ thụ"
Phác Trí Nghe nhẹ gật đầu nhìn Tố Nghiên, khi Phác Tố Nghiên thấy Trí Nghiên gật đầu, cô lại thở dài, xoa thái dương
"Vậy thì không xong rồi, em đã bị cô ta theo"
Trí Nghiên nhíu chân mày lại, vẻ mặt khó hiểu đáp lời
"Cô ta? Mà cô ta là ai?"
"Người xung quanh đây ai cũng biết nơi đó là nơi không nên lui đến, chẳng lẽ em không biết hay sao mà còn lại đến đó"
"Em đã nói với chị rằng hôm đó Thiện Anh vô tình chạy trốn chạy đến nơi đó khi nào không hay biết"
"Chuyện này sớm muộn gì cũng nên giải quyết, chị sẽ giúp em nhưng mà e rằng rất khó"
"Chị Tố Nghiên chị còn chưa trả lời câu hỏi của em. Chị nói cô ta là ai?"
"Cô ta chính là ma nữ ngàn năm mà mọi người thường truyền tai nhau. Tuyên truyền rằng đã bao đời, có những pháp sư đã đến để bắt giữ linh hồn của ma nữ đó nhưng mãi vẫn chưa có một ai làm được ngược lại còn bị hoá điên không thể chữa trị. Chị cũng đã từng đến đó để bắt giữ ma nữ nhưng may mắn chị nhẹ hơn những người trước, chỉ bị hành bệnh mấy ngày thôi"
Nghe những lời nói của Tố Nghiên, Phác Trí Nghiên dường như cũng nắm rõ bảy tám phần thực hư
"Vậy có cách nào để bắt giữ hay không?"
"Tạm thời thì chị chưa tìm ra nhưng chị có đọc trong một quyển sách xưa nói rằng một linh hồn nào đó đã tồn tại nhiều năm chắc hẳn họ có một khúc mắc chưa được giải quyết khi còn sống hoặc bị chết oan không cam tâm nên còn tồn tại hoài ở trần thế"
Trí Nghiên gõ gõ ngón tay xuống bàn suy nghĩ gì đó xong rồi đáp lời Tố Nghiên tiếp
"Chị Tố Nghiên còn một chuyện này em chưa nói hết với chị. Vừa nãy em có mơ một giấc mơ, em thấy mình lạc vào một nơi nào đó với những làn khói trắng xoá vô định, lúc sau thì lại thấy chị Thiện Anh bước đến gần em nhưng chị ấy lại nói rằng chị ta là Phác Hiếu Mẫn. Khi nói xong rồi thì biến mất, em cũng đồng thời tỉnh dậy"
"Phác Hiếu Mẫn, có gương mặt giống Thiện Anh? Vậy thì kỳ lạ quá! Trí Nghiên em có từng hỏi Thiện Anh là có chị hay em gái sinh đôi nào hay không?"
"Thiện Anh nói với em chị là con một"
"Chẳng lẽ nào!"
Khi Phác Trí Nghiên nghe đến ba từ đó của Tố Nghiên thì cô liền lo lắng cho Thiện Anh ở trong lòng, vô cùng bất an
"Sao hả? chị mau nói tiếp đi"
"Trí Nghiên em có dám đến gốc cây cổ thụ đó với chị hay không?"
Nghe đến đây, Phác Trí Nghiên có một chút ngạc nhiên. Rõ ràng Tố Nghiên không muốn cô đến đó còn bây giờ Tố Nghiên lại muốn Trí Nghiên cùng đến đó với Tố Nghiên
"Chị vừa rồi còn mắng không cho em đến đó mà, sao bây giờ lại..."
"Chị nghĩ câu chuyện của ma nữ này có gì đó liên quan đến em hoặc Thiện Anh!"
Nói rồi, Tố Nghiên lấy trên bàn của cô một số dụng cụ rồi rời đi
Trời bây giờ cũng đã sụp tối rồi, Tố Nghiên cùng Trí Nghiên đi đến gốc cây cổ thụ, chỉ mới đặt chân đến gần đó không xa, họ đã cảm nhận được một cơn gió lành lạnh thổi xung quanh. Sống lưng của Trí Nghiên chợt lạnh, cô sợ hãi nắm chặt cánh tay của Tố Nghiên đang đi phía trước
"Chị Tố Nghiên hay là mình về đi. Em cảm thấy bất ổn"
Tố Nghiên đi phía trước không có sợ hãi vì cô quá quen với những cảnh tượng này
"Nếu đi về thì sau này em sẽ bất ổn hơn đấy. Hôm nay nhất định phải làm rõ mọi việc"
Trí Nghiên bây giờ im lặng, làm theo mọi lời nói từ Tố Nghiên
Phác Tố Nghiên đặt trước gốc cây cổ thụ ba ngọn nến và đốt sáng lên nhưng lửa vừa cháy thì lại bị vụt tắt trong khi gió đã ngừng thổi. Tố Nghiên phải làm nhiều lần mới có thể để những ngọn nến không tắt
Trí Nghiên đang đứng, chợt có vài giọt nước đang nhiễu xuống đầu cô, Trí Nghiên cảm nhận được, đưa tay lên đầu đồng thời cũng ngước lên cây nhìn
"Chị Tố Nghiên..."
"Im lặng, để chị tập trung làm phép"
Phác Tố Nghiên cầm trong tay một thanh gươm, bắt đầu đọc câu thần chú
"Linh hồn nơi đây, có điều khúc mắc, có những nỗi oan, lập tức hiện hồn, ta xin giải trừ"
Tố Nghiên vừa dứt câu, một cơn gió mạnh lại tiếp tục thổi bay tung toé mọi thứ, lá cây cũng rụng rơi tan tác
Bây giờ chợt có một thanh âm phát lên khiến Phác Tố Nghiên còn phải rùng mình đứng hình. Trí Nghiên thì lại sợ đến chẳng còn đứng vững mà xiết chặt Tố Nghiên không rời. Thanh âm đó là tiếng khóc đau thương của một nữ nhân. Trước mắt Trí Nghiên và cả Tố Nghiên là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo như làn khói lúc ẩn lúc hiện. Đầu Phác Trí Nghiên lúc này đau muốn nổ tung, lồng ngực trái cũng nhói lên chưa từng có.
"Phác Trí Nghiên"
Cái âm thanh "Phác Trí Nghiên" đó phát ra lại vô cùng yêu thương mang một nỗi đau thương khiến người nghe thấy phải xót xa cõi lòng
Tố Nghiên nhìn linh hồn đó đang hiện rõ hơn, Trí Nghiên cũng lấy hết can đảm mà nhìn. Điều Trí Nghiên thấy bây giờ nó đã khiến cho cô câm lặng, sững sờ hoá thành bất động như pho tượng
"Tại sao? Tại sao ma nữ này lại có gương mặt giống Thiện Anh như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanfictionĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...