"Nếu em đã yêu Thiện Anh như vậy, thì được rồi. Tôi sẽ khiến cho linh hồn của cô ta mãi mãi cũng không thể trở về với thể xác này nữa"
_____
Phác Trí Nghiên khi nhận lại người thân của mình, mọi cảm giác cô đơn, mọi nỗi nhớ, mọi sự tủi thân của 22 năm qua đều được theo dòng lệ nóng tuôn trào ra hết. Tất cả đều đã được trút bỏ, hiện tại Trí Nghiên tạm thời có tình thân khoả lấp lại tình yêu vụn vỡ trái ngang của mình, đó cũng xem như là một loại an ủi nào đó đi...Ông Phác biết được Trí Nghiên chính là con ruột của người mà chỉ có người đó mới cứu được kinh tế công ty đang rơi tự do của nhà họ Phác, người đó là bà Phác* mẹ ruột của Trí Nghiên đã từng bị ông ấy dùng lời nói thậm tệ để xúc phạm cô. Thái độ của ông Phác hiện tại thay đổi dành cho Trí Nghiên mà cô cũng chẳng dám ngờ đến
Ông Phác gượng cười đi đến vỗ vai Trí Nghiên cởi mở mà nói chuyện
"Thì ra cô Phác đây là con ruột của bà Phác sui gia của tôi"
Phác Trí Nghiên nghe được câu nói này, cô lại quá bất ngờ mà trừng mắt nhìn ông Phác hỏi
"Ông nói cái gì? Sui gia sao?"
Ông ta không ngần ngại mà đáp lại lời của Phác Trí Nghiên
"Không sai, anh trai của cô sau này sẽ là cùng Thiện Anh của tôi kết hôn. Cô Phác và Thiện Anh của tôi có mối quan hệ bạn bè rất tốt, về sau tôi tin cô sẽ đối xử tốt với Thiện Anh của tôi"
"Không thể nào!"
Phác Trí Nghiên phản đối dữ dội khiến bà Phác* cùng Phác Hiếu Xuân anh trai của cô ngạc nhiên. Hiếu Mẫn thì vẫn im lặng lắng nghe
"Trí Nghiên, đây là chuyện tốt của anh trai con mà, tại sao con lại có thái độ không đồng tình?"
Phác Trí Nghiên hít sâu một cái, cô tiến lại gần nắm lấy bàn tay của Hiếu Mẫn mà tuyên bố với mọi người
"Chị ấy cùng con có tình cảm với nhau đã lâu, con yêu Thiện Anh và Thiện Anh cũng rất yêu con cho nên chuyện Thiện Anh sẽ cùng anh trai kết hôn thì con nhất định phản đối"
Bà Phác* và Phác Hiếu Xuân to mắt ngỡ ngàng nhìn Trí Nghiên và Hiếu Mẫn hiện tại. Ông Phác cũng thật sự không dám nghĩ rằng Thiện Anh và Trí Nghiên yêu nhau thật chỉ là mới nghi ngờ nhưng cuối cùng chính là như thế
"Trí Nghiên, em thích nữ nhân?" Phác Hiếu Xuân hỏi cô
"Thiện Anh, con dám? Ta không ngờ bấy lâu nay ta lại sinh ra một đứa con có suy nghĩ điên loạn như con"
Khi Phác Trí Nghiên nghe thấy được lời nói này của ông Phác, cô nhanh chóng rất khó chịu mà phản bác lại
"Tôi không ngờ ông lại có thể thốt ra được câu nói đó, ông Phác tôi nói cho ông biết, kể từ nay làm ơn ông hãy trả tự do lại cho chị ấy, ông chỉ tạo ra chị ấy nhưng ông lại chẳng hiểu chị ấy cần gì cả, ông không mang lại cho chị ấy cảm nhận được tình thân gì cả, ông chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi"
"Cô Phác, cô biết gì mà nói? Chẳng lẽ Thiện Anh con của tôi, tôi lại không thương sao?"
"Ông thương chị ấy? Thương mà chèn ép chị ấy đến độ phải tự sát? Như vậy gọi là tình thương ông dành cho chị ấy đó sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanficĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...