Tại một tiểu khu nằm ở cạnh bên thành phố P, nơi này là chỗ ở dành cho những người bình dân sinh sống. Vòng quanh ở đây tuy có một chút nhỏ bé nhưng không khí nơi này lại vô cùng nhộn nhịp lại còn vui vẻ vào mỗi buổi tối
Buổi tối ở đây ngày nào cũng có chợ đêm hoạt động đến trời gần sáng mới tắt đi ánh đèn. Người qua lại mua bán đông đúc, những ông chủ bà chủ đều rất hoạt bát vui vẻ cười nói với những vị khách hàng
Giữa những người dân đó, cũng lại có hai bóng dáng của hai nữ nhân đang sánh vai cùng nhau bước đi dạo quanh ở chợ
Thoạt nhìn, hai nữ nhân đó lại có dáng vóc tương đối giống nhau, nếu ai là lần đầu trông thấy thì chắc chắn sẽ không phân biệt được
Người đầu tiên là Phác Trí Nghiên, cô hiện tại ở tuổi 22, là một võ sĩ taekwondo đang dạy cho những đứa trẻ ở trường tiểu học tại thành phố P. Dáng người cô tuy có gầy một chút nhưng lại vô cùng khoẻ mạnh vì cô đã được rèn luyện học võ từ nhỏ. Cô được lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ Phác Trí Nghiên lại có niềm đam mê với võ thuật nên đã quyết tâm học cho đến lớn. Khi lớn lên khoảng 18 tuổi, Phác Trí Nghiên đã ra ngoài tự lập và sinh sống tại tiểu khu này
Còn người đi bên cạnh cô chính là Phác Thiện Anh, chị ấy là một tiểu thư của một gia đình danh giá nổi tiếng ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Thiện Anh lớn hơn Phác Trí Nghiên 4 tuổi, từ nhỏ chị có niềm đam mê với violon nên cũng đã theo học, cho đến khi lớn lên, Thiện Anh cũng là một giáo viên dạy cho những đứa trẻ tiểu học ở thành phố P. Tuy là gia đình chị ban đầu không chấp nhận nhưng Thiện Anh lại rất yêu thích cho nên họ cũng miễn cưỡng đồng ý
Thiện Anh hai năm trước dạy Violon ở tiểu học thành phố P, vô tình gặp được Trí Nghiên trong một lần tài xế đưa rước Thiện Anh trên đường đến gặp phải tai nạn. Ngày hôm đó Thiện Anh đứng chờ đợi đến trời tối, Phác Trí Nghiên nhận ra chị là giáo viên dạy Violon xinh đẹp mà mấy đứa trẻ thường nhắc đến, cô cũng gặp Thiện Anh từ xa đôi ba lần, vì Thiện Anh thật sự rất đẹp nên Phác Trí Nghiên vô cùng ấn tượng
Hôm đó Trí Nghiên dạy xong ra về thì gặp Thiện Anh, cô đã mở lời muốn giúp đưa Thiện Anh trở về nhà. Trên đường đi họ lại cùng nhau nói chuyện rất hợp ý, có phải hay không khi mà Phác Trí Nghiên một lần đó đi cùng Thiện Anh trở về lại đem lòng mến mộ và hình ảnh Thiện Anh lại luôn xuất hiện trong tâm trí của Trí Nghiên
Trí Nghiên đã từ lâu nhận thấy xu hướng giới tính của cô, cô yêu thích nữ nhân nhưng chưa một lần nào cô lại đem lòng yêu và đắm say một người như là Phác Thiện Anh như thế, cô cũng chưa có theo đuổi một mối tình nào cả
Ngày qua tháng lại, thấm thoát Trí Nghiên cùng Thiện Anh đã quen biết nhau đã hai năm, cả hai cũng nhận ra cảm giác của đối phương nhưng lại chưa một lần mở lời nói yêu nhau
Hôm nay, Trí Nghiên đón Thiện Anh cùng đi dạo chợ đêm, hai người sánh bước bên nhau cười nói, mỏi mệt rồi thì lại ngồi xuống một quán ăn bình dân nào đó để ăn, đối với Trí Nghiên thì các món ăn này quá đỗi quen thuộc nhưng còn đối với chị thì lại không quen khi lần đầu nếm trải
![](https://img.wattpad.com/cover/208867849-288-k655845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
FanfictionĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...