Chỉ có ở bên Trí Nghiên nhờ vào một thể xác khác, có thể được Trí Nghiên yêu thương đối đãi nhờ vào diễm phúc của một người khác như vậy, liệu rằng đối với nàng có thật sự là hạnh phúc hay không
_____Trí Nghiên nắm lại bàn tay của Hiếu Mẫn lúc bấy giờ, ánh mắt cũng nhìn nàng đau lòng
"Thiện Anh, em sẽ đưa chị đi bệnh viện. Sẽ không sao nữa"
Phác Hiếu Mẫn nàng nghe đến đây lại cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng người ở trong vòng tay Trí Nghiên hiện tại chính là nàng kia mà
"Phác Trí Nghiên!"
Trí Nghiên không chờ đợi, liền để nàng ngồi phía sau xe của cô mà đưa nàng đến bệnh viện
Cô cũng báo cho Tố Nghiên biết mà đi đến chờ đợi Hiếu Mẫn cùng cô
"Trí Nghiên, Thiện Anh thế nào rồi"
Phác Trí Nghiên nhẹ thở dài một cái, ánh mắt hướng về phía phòng cấp cứu mà đáp lời Tố Nghiên
"Chị ấy vừa vào đó thôi, còn chưa biết kết quả thế nào"
Khi vừa dứt lời, Phác Trí Nghiên và Phác Tố Nghiên lại nghe thấy một tiếng hét rất lớn từ cô y tá vang lên ở trong phòng cấp cứu. Cô ấy gương mặt tái nhợt mà chạy ra khỏi phòng trong trạng thái đang rất sợ hãi. Một lúc sau đó người đàn ông bác sĩ cũng bước ra theo
Phác Trí Nghiên có một chút thắc mắc về cô y tá nhưng cũng vẫn là Thiện Anh của cô quan trọng hơn
"Bác Sĩ, chị ấy thế nào rồi?"
"Cô ấy..."
Người bác sĩ ấp úng không nói hết lời khiến Trí Nghiên càng lo lắng hơn mà có ý định muốn đi vào bên trong nhưng ngay sau đó người bác sĩ ngăn lại
"Tôi nghĩ cô phải thật bình tĩnh khi gặp nữ bệnh nhân này, bởi vì lúc tôi khám cho cô ta thì biểu hiện rất khác thường khiến y tá của chúng tôi sợ hãi. Bệnh án của cô ấy, tôi sẽ lên máy xem xét kỹ hơn sẽ báo lại cho các vị sau. Tôi xin phép"
Trí Nghiên trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, liền muốn đi vào bên trong thì Hiếu Mẫn nàng đã đi ra
Phác Trí Nghiên không chờ đợi mà chạy đến ôm lấy Hiếu Mẫn, lưng xoay về phía Tố Nghiên còn gương mặt của Hiếu Mẫn bây giờ là trước mắt của Tố Nghiên
Khi nhìn thấy Hiếu Mẫn, Phác Tố Nghiên đã nhận ra được sự bất thường
"Trí Nghiên, cô ấy..."
Phác Tố Nghiên muốn nói điều gì đó nhưng nhanh chóng bị ánh mắt của Hiếu Mẫn làm cho cô phải ngừng lại
Trí Nghiên không để tâm, chỉ ôm lấy Hiếu Mẫn mà thôi
Cuối cùng Trí Nghiên rời ra, ánh mắt hướng đến Hiếu Mẫn vô cùng ôn nhu nói với nàng
"Thiện Anh, vừa rồi em rất lo lắng cho chị. Cũng may là chị không sao nếu không..."
Hiếu Mẫn nàng trong lòng lại rất hụt hẫng, vì sao Trí Nghiên quan tâm, Trí Nghiên lo lắng không phải là Phác Hiếu Mẫn nàng, mà lại là Thiện Anh. Nhưng có đau lòng, có hụt hẫng nàng vẫn cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh. Khi nàng quyết định đoạt lấy thân xác của Thiện Anh chính là nàng mong muốn nàng được Phác Trí Nghiên quan tâm, yêu thương và bảo vệ nhưng đổi lại nàng phải chấp nhận một điều rằng người mà Trí Nghiên đối đãi là Phác Thiện Anh, không phải nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ EM ĐÃ VẠN NĂM [Mẫn Nghiên/MinYeon]
Fiksi PenggemarĐây chỉ mới là phần 1 thôi nha cả nhà yêu ---- "Tôi đã sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của bao nhiêu người bấy lâu nay để chờ đợi người mà tôi yêu. Tôi không quan tâm đến họ sợ hãi tôi như thế nào, diệt trừ tôi như thế nào, vậy mà cuối cùng. Cuối...