Chap 15 em không mặc gì mời đẹp

93 4 0
                                    

Thẩm Dương Dương vội rút tay lại nhưng bị anh giữ  .

" Đừng lo chút về anh vẫn trả bài đầy đủ " Hừa Quyết ghé sát tai cô nhưng âm lượng vẫn đủ để cả hai người kia nghe

Anh công nhận anh có chút báo thù riêng nhưng thấy bản thân anh thấy mình rất  đấu trĩ vì thật lòng anh chưa từng yêu Điệp Tử  chỉ là anh không thể chấp nhận  hai người bọn họ đâm anh một nhát sau lưng

Nhưng anh lại đang lợi dụng người phụ nữ anh yêu chỉ vì một người không xứng đáng

" Dương Dương chúng ta về thôi " giọng nói anh chút thay đổi gần giống như ra lệnh vậy

Thẩm Dương Dương lo lắng khó chịu lên chỉ " Ừ " một tiếng đỡ anh ra cổng hoa 

Ngô Hàn hút thuốc bên cạnh xe vừa thấy hai người liền phóng xe ra đón . Cả dọc đường về anh không nói câu nào chỉ dựa vào sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi  thỉnh thoang cô lại nhìn về phía anh sắc mặt  tái nhợt anh khiến cô càng lo lắn đáng lẽ không lên để anh uống thứ nước đó   . Ngô Hàn chỉ láy xe đến chung cư rồi đi luôn , cô đỡ anh vào bên trong ấn nút cầu thang lên  tầng . Hừa Quyết cài đặt thêm dấu vân tay cô lên có thể tự ý mở cửa

" An......"

Cô định gọi Anla ra giút  thì bị anh kéo vào lòng

"Hừa Quyết anh khó chịu ở đâu , hay chúng ta đe....."

" Xin lỗi "

" Hả "
-
" Xin lỗi em Dương Dương " Hứa Quyết kéo cô vào lòng

" Sao vậy " 

Hứa Quyết cúi xuống vai cô hương thơm cô nhẹ nhàng như gió xuân .

" Dương Dương , chúng ta vào phòng được không ?"  Cô lo lắng đỡ lấy anh vào phòng ngủ

Hứa Quyết không nắm lên gối mà gối lên đùi cô úp mặt vào bụng cô đôi mắt nhắm nhẹ giống như anh đang nghỉ ngơi  .  Thẩm Dươn Dượng tự động đưa tay đặt vào dạ dày anh , 

" Không phải chỗ đó mà là chỗ này "anh kéo tay cô về tim mình

Anh bị bệnh tim sao Thẩm Dương Dương càng lo lắng hơn

" Anh để thuốc ở đâu để em lấy "

" Ở đây "Hừa Quyết kéo cổ cô xuống dễ xác định đôi môi cô

Thẩm Dương Dương tròn to mắt nhìn mặt anh cách mặt cô chưa nổi 2 cm

Cảm nhận đối phương sắp thở không nổi anh buông cô ra . Hừa Quyết ngồi dậy kéo cô ngồi vào lòng mình ôm cô như con bạch tuộc quẫn lấy con mỗi

" Em nhớ ngày gặp anh ở hàng lang cùng người phụ nữ không ?"

"Ừ "

" Vậy em có nhờ mặt người đó không "

" Không ..... nhớ lắm , thật ra em không thấy rõ mặt cô ấy "

" Năm anh 5 tuổi mẹ anh tự tự cùng năm đó cha anh mang về người phụ nữ cùng đừa trẻ hơn anh 2 tuổi đó chính là anh hai anh , trước giờ tình cảm hai anh em rất tốt anh hai luôn bảo vệ anh . Cô ấy là Diệp Tử là người con gái mẹ anh rất thương lên anh đã hẹn hò với cô ấy cho đến khi anh bị mù cô ấy vẫn đồng y chấp nhận cho đến ngày hôm đó cô ấy mang thiệp mời và chú rể lại là người anh trai anh luôn tin tưởng " Hừa Quyết dừng lại một chút để kéo cô vào lòng

" Anh cảm thấy bị tổn thương bị " Thầm Dương Dương vòng tay ôm cổ anh cô hiểu cảm giác anh bị phản bội từ hai người anh tin tưởng nhất nhưng

" Hừa Quyết , vậy anh yêu có yêu em không hay anh chỉ...... ư....ư " Hừa Quyết chặn cô anh không muốn cô tiếp tục vấn đề buồn cười này

Thẩm Dương Dương bị anh hôn đến lỗi hoa mắt đầu óc trống rỗng . Cô nắm chặt lấy áo sơ mi chỉ sợ bản thân mất trọng lương .

Dù sao cũng đến bước này Hừa Quyết tiện tay kéo khoá váy sau lưng cô mang chiếc váy đáng ghét vất sang một bên . Hôm nay trong hôn lễ anh nghe có người nói người đi cạnh anh quả mỹ nữ còn dám soi ngực vợ anh quả là chán sống .

Anh buôn tha đôi môi cô từ từ hôn xuống cô quai hàm cuối cùng ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực cô

" Ư.... ư..... đừng mà "

" Không phải em muốn biết anh yêu em hay không sao , để anh chứng minh cho em thấy "

" Không đừng mà , không cần đâu em hiểu mà " Thẩm Dương Dương chống tay ngực anh cơ bắp cuồn cuộn

" Em thấy cầu xin lúc này đã muộn rồi sao " Hừa Quyết hôn lên da cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô

" Hừa Quyết ư ......ư ư ......ư .....ư " Thẩm Dương nắm lấy cổ tay anh không ngăn được ngón tay anh đang đùa nghịch trong cô

" nói yêu anh đi anh sẽ cho em thoải mái "

" Em em ....... em "

" Em không yêu anh sao "

" Em chỉ thấy chúng ta phát triển quá nhanh thôi chúng ta chưa quen nhau đến 2 tuần nhưng mà " nhưng đã lên giường mấy lần lời này cô không nói ra được

" Dương Dương hôm nay anh rất khó chịu "

" Khó chịu khó chịu ở đâu " Thẩm Dương Dương bật dậy sờ người anh cô quên mất bản thân trong hoàn cảnh nào

Hừa Quyết ôm lấy eo cô " anh khó chịu họ chỉ tỏ nói em rất đẹp nhưng anh thấy em không mặc gì mới đẹp "

Anh đem cô đè xuống bên dười mang cậu bé mình ấn vào trong cô

Thẩm Dương Dương ôm lấy cổ anh thở hổn hện , cô vẫn không thể nào quen kích thước của người đàn ông này

Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ