Thời kì mang thai càng lờn càng mệt mỏi . Lan Nguyệt vì chăm Điệp Tử lên không đến nhưng cô út một tuần đến 3 lần đem canh bổ bắt mạch cho cô . Bụng càng ngày càng to đêm cô càng mất ngủ , đêm nằm cạnh anh mất ngủ không dám động đậy sợ anh tỉnh giấc
" Sao chưa ngủ "
" Em ngủ rồi mà"
" Có phải cu cậu lại đạp không . Đưa bụng xem nào "
Thẩm Dương Dương xoay bụng áp vào bụng anh cơ bụng cứng chắc chạm vào lớp da mềm mịm cô .Hừa Quyết hôn lên trán cô
" Cu cậu chỉ được cái bắt nạt mami thôi "
" Hừa Quyết , em mệt rồi ngủ thôi "
" Ừ " Hừa Quyết kéo cô vào lòng Thẩm Dương Dương ôm lấy eo anh nhắm mắt một lúc lâu mở mắt ra thấy anh vẫn đang mở mắt
" Sao anh không ngủ "
" Xem em đóng kịch bao giờ "
" Em ....em ...... em "
" Dương Dương khó chịu lắm đúng không "
" Một chút "
Thẩm Dương Dương gối lên tay anh thu hẹp khoảng cách lại nhắm mắt ngủ
Trời chuyển đông rất lạnh , thoáng cái cô đã gặp anh được một năm Thẩm Dương Dương cùng Anla làm một chiếc bánh gato kỉ niệm một năm bên nhau , còn nấu một bàn đầy thức ăn , gần đến 3 giờ chiều Thẩm Dương Dương nhận điện thoại lâu lắm mời gọi cho cô
" Alo , chị dâu "
" Ngô Hàn à , thế nào có mua được không ?"
" Chị khỏi lo em đã mua được rồi giờ chị đến đường Hải Vân nhận được không em đang ở đó chút việc không qua chỗ chị được?"
" Được , cậu đợi tôi chút qua ngay "
Thẩm Dương Dương lấy áo khoác rồi ra ngoài , phụ nữ mang thai 8 tháng đi lại thực sự rất khó , cũng may ngay dười chung cư luôn có taxi khi vừa xuống đã có cái chạy đến đón cô . Thẩm Dương Dương lên xe
" Cho đến đường Hải Vân "
" Được " người tài xế láy xe năn bánh
Chiếc xe chạy được một đoạn Thẩm Dương Dương thấy chóng mặt buồn ngủ , chiếc xe vẫn năn bánh đến Hải Vân rồi dừng lại tại con ngõ chợ buôn bán , Người tài xế bế cô đi qua con chợ đến gần cuối ngõ bước vào một nhà nghỉ người tài xế đi qua quầy thu ngân mà không lấy khoá đi thẳng cầu thang máy ấn tầng 25 bước vào một căn phòng bên trong đã được mở sẵn cửa .
Thẩm Dương Dương thấy chóng mặt tỉnh dậy mấy bản thân trong căn phòng lạ bên cạnh cô là Ngô Hàn hai người đều đang không mặc gì nằm cạnh nhau . Ngô Hàn mơ màng tỉnh dậy vừa thấy cô liền ngã ra khỏi giường . Đúng lúc này cửa phòng bị đạp ra Hừa Quyết bước vào nhìn thấy hai người một người trên một kẻ dười đât đang trần như nhộm
" Không không phải Hừa Quyết anh nghe em nói đã" Thẩm Dương Dương vất chăn ra chạy đến chô anh
Khuôn mặt anh tức giận đỏ mắt nổi lên gân máu đỏ tươi
" Bỏ ra đừng dùng bàn tay dơ bận đó đụng vào tôi , hai người hai người giỏi lắm hai người dám làm việc này sau lưng tôi" Hứa Quyết hất tay cô gào lên cả người cô ngã xuống đất khuôn mặt trắng bạch nhìn anh mọi hình ảnh bắt đầu nhạt nhoà
.Ngô Hàn lao đến đấm mặt anh một cái
" Anh làm gì vậy chị ấy đang mang thai đó"
" Mang thai nó là của mày sao ? Hả chúng mày lừa dối tao bao lâu rồi ruốc cuộc chúng mày bao lâu rồi hả " Hứa Quyết nể tình đấm mặt Ngô Hàn
" Sao anh có thể nói vậy anh có không tin thằng em vào sinh ra tử anh suốt bao năm nay anh không thể sỉ nhục chị ấy chị ấy là vợ anh cơ mà "
" Vợ con đàn bà đáng sao , vì nó tao không tiếc sự nghiệp vì nó tao trở về nơi đó vậy mà nó lại cho tao cặp sừng "
" Anh thôi đi " Ngồ Hàn hét " Anh không được nói câu đó , không phải ở đây có camen sao chỉ cần xem là không phải sẽ rõ sao "
Ngô Hàn lấy chiếc áo sơmi mình dười đất khoác lên người cô
" Chị dâu chị ở đây đợi em ,em nhất định lấy lại trong sạch cho chị "
Ngô Hàn mặc quần mình vào rồi kéo anh ra khỏi phòng xuống tầng một dùng súng uy hiếm nhân viên cho vào giám sát
Họ đi rồi chỉ còn lại mình cô , Dương Dương lấy chiếc áo trong túi trên sofa gần cô , bên trong là một chiếc áo sơ mi cô nhờ Ngô Hàn giút cô mua cho anh nó màu trắng tinh của nhãn hiệu nổi tiếng từng đường may nối chỉ đầu rất cẩn thận chăm chút . Chiếc áo rất rộng cô mang thai 8 tháng vẫn có thể mặt vừa như in
Cô mặc áo của anh bước ra khỏi phòng đôi chân trần lướt qua các phòng đến cầu thang máy . Ấn nút lên tầng 30 . Trên đó là một nhà kho để đầy nhưng vật dụng không cần thiết như trai bia trai rượu bằng thuỷ tinh đã uống hết còn cả chăn màng cũ được tích góp lại . Cô bước qua chúng không may đi vào một chai bia bị vỡ không ai dọn dẹp miếng thuỷ tinh cắm vào chân cô vừa đau vừa sót mỗi bước chân đi cô đầu sâu thêm một chút nữa màu chảy ra
Bước thừ nhất , ngày đầu tiên cô gặp anh ở ngoài hàng lang đó là ngày đông trên người anh mang hơi lạnh của trời đất
Bước thứ hai Anh ngang bướng không chịu ở lại bệnh viện , anh và cô có giao kèo nhỏ
Bước thứ ba cô cho anh ngủ lại nhà mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Đôi Ta
Roman pour AdolescentsTrong trận hoả hoạn cô mất đi cha của mình trên mặt còn mang vết bỏng bên trán trái . Mẹ cô đi thêm bước nữa sinh ra đứa bé gái mọi tình yêu bà đều dành cho đứa con đó, cha nuôi luôn rình dập cô. Sau những trận đòn những tủi ngục 20 tuổi cô rời khỏi...