Chap 42 thì ra chỉ mình cô mơ tưởng

99 9 2
                                    

Thấy cô ôm mình co người lại như con tôm tiếng khóc bật ra

" Dương Dương em đừng khóc như vậy không tốt đâu em đói không anh bảo người chuẩn bị đồ ăn cho em nhé hay em muốn uống sữa không ? "
Hừa Quyết lo lắng hỏi cô

" Tôi muốn một mình làm ơn "

" Dươn...."

" Làm ơn để tôi một mình " Hứa Quyết muốn an ủi cô nhưng bị cô chặn lại

Anh không nói gì cũng không chạm người cô cũng không đi ra ngoài chỉ ngồi cạnh cô thế thôi . Thẩm Dương Dương biết cúi mặt gối ngăn được gọt nước rơi xuống. Cô đã từng mơ bản thân có lầy người chồng tốt có với anh một hai đừa con ngoan bình dị sống qua sóng gió cuộc đời về già cùng anh có đừa trẻ nhưng tất cả chỉ là giấc mơ thôi
Hừa Quyết chả thể làm được gì nhìn cô khóc giọt nước mắt rơi xuống xé nát trái tim anh . Anh không hiểu cũng không biết tổn thương cô gánh chịu . Cô khóc đến mệt rồi rìm vào giấc ngủ trong vô thức anh kéo chăn đắp cho cô sợ cô lạnh sợ cô tổn thương . Anh dựa vào cột giường ngủ cho đến sáng.

Hừa Thanh vừa bước vào đánh thức cả hai

" Chị dâu , chị tỉnh rồi hả em mang canh đến cho chị đây "
Hừa Thanh đến gần cạnh giường cười nói vui vẻ Hừa Quyết nhườn chỗ cho cô bản thân đi lầy canh ra bát cho Thẩm Dương Dương

" Chị Dâu chị đã thấy khoẻ hơn chưa chị không biết đó thôi hôm anh Hừa Quyết sợ tái mặt luôn "

" Tôi khoẻ rồi càm ơn cô làm ơn gọi tôi là Dương Dương là được rồi " Thẩm Dương Dương không cử động chỉ nói vọng ra

Khiến Hừa Thanh giật mình trước giờ cô nàng luôn gọi cô như vậy mà cô đâu phản đối đâu , Hừa Thanh quay sang nhìn anh thấy anh đang nhìn cô ánh mắt sợ hãi

" Chị Dâu à chị còn giận hả ? Chuyện anh ba đánh chỉ cả nhà biết rồi rất bất bình chị đừng sợ , anh ba rất nóng tính giận lên thì chả suy nghĩ gì . Chị Dâu trước em giống chị ý bị đánh vài lần quen à "
Hừa Thanh chỉ muốn an ủi nhưng cô không đáp trả lại thêm không khí kì lạ lên Hừa Thanh quyết định tính mạng trên hết chuồng là thượng sách

" Bà xã em dậy ăn chút đi " Hừa Quyết bưng bát canh đến bên giường nhưng cô động tĩnh gì " Dương Dươn..."

" Tôi không đói cám ơn "giọng cô nhẹ nhàng trong chăn phát ra

Hừa Quyết thấy nhói lòng , anh cảm thấy giữa anh hai người một khoảng cách rất lớn , giống lần hai người gặp nhau hoàn toàn xa lạ . Ngày hôm đón, cô chỉ ăn chút cháo trắng và uống thuốc .Mọi người khuyên anh lên cho thời gian một mình suy nghĩ lên Hứa Quyết đi làm bình thường sau khi cô khỏi ốm nhưng ngay khi trở về nhà anh liền hỏi cô đâu

Trước đây người làm trả lời anh rằng cô ngoài vườn trồng khoai lang hay đang trong bếp nấu cơm hay nhà khách học đánh cơ giờ thì chỉ một câu duy nhât cô trong phòng . Một tuần rồi cô rất ít nói không cười nữa còn rất hay khóc anh lại không được ôm hay chạm vào người cô .

Hừa Quyết trở về phòng thấy cô ngày thường ngồi của sổ nhìn đàn khiến tha thức ăn về tổ , đôi mắt buồn rượt khuôn mặt bình thản đến đáng sợ chả chút sức sống không giống trước đây vui vẻ nói cười mời tuần mà thấy cô gầy cả đi

" Dương Dương , sao em không ra ngoài chơi " Hừa Quyết không dám gọi cô bà xã nữa vì cô sẽ không trả lời thật ra cô hầu như không trả lời gần hết câu hỏi thăm anh

" Dương Dương có phải em còn giận anh . Hay em đánh anh mắng anh em muốn gì cũng được đừng thế nữa được không anh sự rất đau em đừng vò bản thân mình nữa em nghĩ con chúng một chút đi , hay em nể tình con tha cho anh lần này " Hừa Quyết bước đến quỳ gối cạnh cô anh thực rất bế tắc anh không muốn cô buồn không cô như vậy

Nhưng cô không nói gì nước mắt trào ra liền bị cô lau đi , cô không để anh lau giút cô nữa .Trong bữa cơm cô ăn rất ít không đến nửa bát chứ đừng nói là canh bổ hay thuốc bổ , sữa cho bà bầu . Hừa Quyết nghĩ rất lâu bóc cho cô con tôm hấp vừa đặt vào bát cô , cô liền buôn bát đũa xuống

" Cháu ăn no rồi cám ơn gia đình vì bữa cơm " rồi rời đi

Mọi người đều bất ngờ vì cô chư ăn cài gì , anh cũng bỏ bữa chạy theo cô

" Dương Dương em chưa ăn gì mà , hay em cảm không hợp muốn ăn gì anh bảo nhà bếp làm cho em em hay chúng ta ra ngoài "

" Không cần cám ơn , tôi mệt muốn ở một mình " Từ lúc đó cô luôn muốn ở một mình

Hứa Quyết chỉ có thể thất vọng nhìn cô rời đi.

" Anh ba xem ra chị dâu bị anh làm tổn thương thật rồi ,  đáng đời anh ai đời nói vợ mình như vậy , phụ nữ mang thai đã sầu đa cảm thế này chị chắc bị tràm cảm mất "Hừa Thanh đập vai anh nói

" Anh ba anh không tính cho chị một danh phận sao dù sao hai người có con rồi mà ngay cái nhẫn cũng không có " Hừa Thanh thở dài nói

Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ