Chap 33 tai nạn

88 4 0
                                    

"Sao chị ở đây nếu bị anh ấy nhìn thấy thì sao " Lý Hảo khó chịu gần như hét lên

" Chị .....chị chỉ  muốn nhìn thấy anh ấy " Thẩm Dương Dương cúi đầu

" Nhìn chị lên nhìn lại bản thân mình đi chỉ là con vịt xấu xí mà muốn thành thiên nga sao không tự soi giương lại bản thân mình , tôi nói chị nghe giờ tôi mới là Thẩm Dương Dương những thứ này thuộc về tôi không phải chị tốt nhất đừng cản trở tôi  " Lý Hảo khinh bỉ đẩy cô ngã xuống sàn nhà

" Dương Dương chuyện gì vậy " Hứa Quyết vừa theo bác sĩ kiểm tra vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh từ đầu đến cuối không lên tiếng

Gần đây , có người con gái luôn lén lút đi anh với bản chất là mật vụ đừng nói con người ngay con muối bay qua anh nhận ra . Nhưng người con gái lại mang cảm giác thân thuộc hơn nữa khi Dương Dương đẩy cô ngã trái tim anh đau nhót

" Chị ấy không may bị ngã lên em giút chị ấy không ngờ chị  không nể tình hất tay em ra " Lý Hảo khuất khuỷ nói nhìn  anh

Còn cô gái dưới đất  cúi gầm mặt xuống đất dùng  tóc tóc che đi khuôn mặt mình Hừa Quyết bước đến ôm eo Lý Hảo

" Chúng ta về phòng thôi  " Hứa Quyết cùng Lý Hảo  rời đi cô mới nhìn lên bóng anh rất lớn 

Những giọt nước mắt năn dài khuôn mặt cô  , kết thúc rồi tất cả đã kết thúc là do cô cố chấp. Thẩm Dương Dương đứng dậy nhận ra chân mình bị trật khớp  mỗi bước đi đều đau nhói . Dù biết sẽ đau đớn nhưng không ngờ nỗi đau đó còn hơn cô tưởng .

Cô lang thang trên đường đầy nắng vàng ấm áp nhưng trái tim cô lạnh như băng  khi ngang qua đường cô thấy vị bà bà đi qua đường  đúng lúc một chiếc xe chạy qua Thẩm Dương Dương liền chạy tới kéo bà vào

" Bà Bà , bà không sao chứ "

" Không sao không sao , cám ơn con "

" Bà ơi , chân bà vị thương rồi con đưa bà về "

Vị bà bà nhìn  cô cười hiền hoà sau đó hoảng hốt nhìn vết bỏng cô . Thẩm Dương Dương  vôi vàng dùng tóc che đi vết bỏng

" Cô gái nhờ cô vậy ,ta ở  bên kia " vị bà bà chỉ về phía trước có vẻ không xa lắm

Thẩm Dương Dương giút vị bà bà cằm cho đồ cho bà về căn nhà liền có người chạy ra  mở của

" Bà Bà đồ của bà "

" Cô gái đã đến đây vào nhà uống chén trà đã "

" Không không cần đâu nhưng vậy không tiện lắm "Thẩm Dương Dương vuốt mái tóc mình che đi  vết bỏng của mình

" Có gì không tiện , cô gái ta thấy trên trán cháu có vết bỏng không biết chừng con trai ta có thể giút con con " Vị bà bà  cười hiền hoà không để ý đến cô liền lôi vào

Bên trong căn nhà rất lớn phòng khách vô cùng tinh tế bằng kính bộ sofa màu trắng kết hợp người đàn ông ngồi vắt chéo chân tay cằm tờ báo .

" Lâm Hiên " vị bà bà hiền từ bước vào

Chàng trai ngồi trên ghế buôn tờ báo xuống

" Mẹ , mẹ đi đâu vậy "

" Mẹ ra chợ mua một con cá không may qua đường có xe chạy qua may mà có cô bé này con xem giút được con bé không " Lúc này Lâm Hiên nhìn ra cô bé đừng sau bên cạnh lúc nhìn mặt cô  nhận ra  vết bỏng của cô

" Chuyện này không cần đâu ạ " Thẩm Dương Dương ái ngại nhìn hai người cô từng đi gặp bác sĩ họ nói vết bỏng cô ngay thái dương rất ít người có phẫu thuật cô.

" Không sao dù sao tôi rảnh cứ để tôi xem giút cô "

Bà Lâm  cùng cô ngồi xuống  ghế Lâm Hiển vén tóc xem tỉ mỉ vết bỏng trên mặt cô

" Cô bé con yên tâm con trai bác là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất định giút được con "

" Vết bỏng cô  nhìn qua đã để lâu còn ngày vùng thái dương quả thực rất khó nhưng tôi có thể mổ cho cô "

" Anh thực sự có thẻ cho tôi sao "

" Đúng vậy đây là danh thiếp tôi nếu cô đồng ý hãy đến tìm cô "

" Nhưng mà chi phí "

" Tôi tính cô nửa giá thế nào "

" Thực sự có thể mổ sao "

" Đúng vậy cô cứ về suy nghĩ báo tôi " Lâm Hiển lấy lại danh thiếp ghi thêm một số điện thoại nữa cho cô .

Thẩm Dương Dương nhận lấy tấm danh thiếp liền rời đi vừa bước ra khỏi cửa nhà không lâu một chiếc mô tô lao thẳng về phía cô . Thẩm Dương Dương không cảm nhận được gì mọi thứ trìu vào bóng tối trong phút cốc

Lúc tỉnh dậy cô không tài nào mở được mặt chỉ thấy màu đen vô tận cả người đau đớn

" Mắt của tôi " Thẩm Dương Dương hoảng hốt hét lên

" Cô Thẩm , cô bình tĩnh cô bị tai nạn được cấp cứu giờ đang được băng bó vết thương tạm thời không thể mở mắt , mắt cô hoàn toàn bình thường " giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên

" Anh là  "

" Tôi là Lâm Hiên , cô vừa ra khỏi nhà tôi bị đâm lên chúng tôi đưa cô vào viện "

" Cám ơn anh "

" Đúng rồi bệnh viện đang thiếu ý tá lên tôi cho thím Chương ở nhà tôi qua chăm sóc cô "

" Cái đó không cần đâu tôi có thể ....."

" Cô không thể  nhìn thấy lại không đi lại được rất bất tiện , dì người câm sẽ không làm phiên cô hơn nữa cô cứu mẹ tôi lên xin cô hãy nhận , còn nữa chuyện viện phí bên gây tai nạn đã đền bù cô cần lo gì cả"

" Cám ơn " Thẩm Dương Dương  gật nhẹ đầu cô không có sự lựa chọn

Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ