Chap 54 cưỡng bức

87 5 1
                                    

Điệp Doanh Doanh bắt xe tời khách sạn sau khi báo tiếp tân một người dẫn cô lên phòng rồi mới rời đi . Điệp Doanh Doanh ấn chuông cửa không lâu sau một người đàn ông ngoài tầm 40 tuổi bụng phệ béo tròn ra mở cửa trên người mặt áo khách sạn

" Giám Dốc Trần , tôi là thư ký của Hừa Thị mang tài liệu đến cho ông ký "

" Cô vào đi để tôi xem lại hợp đồng đã " giọng lão ồn ồn nhìn cô con mắt thèm khát

Nhưng Điệp Doanh Doanh lại không nhận ra điều đó ,với lại Khả Tuấn nói hợp đồng rất quan trọng nhất định phải ký được hợp đồng lên cô mời vào phòng của lão

" Cô dùng gì ở đây có trà và cafe " lão tỏ ra rất lịch sự đừng trước tủ pha trà

" Không cần đâu cám ơn ngài Trần , đây là tài liệu bên công ty tôi đã làm mời ngài xem qua "Cô lấy tập tài liệu mang đặt lên bàn

Trần Tru mang hai cốc cafe ra bàn đặt trước mặt cô một ly sau đó lấy tập tài liệu đọc từng chút một . Điệp Doanh Doanh đợi đến suốt ruột cằm ly cafe uống ngụm lớn . Chưa đến 15 phút sau cô cảm thấy chóng mặt hoa mắt cơ thể bức rứt

" Cô Điệp cô không sao chứ

" Không sao tôi không sao " Điệp Doanh Doanh chống tay đầu cố gắng tỉnh táo càng mơ hồ

Trần Tru cười thầm cuối cùng lão đợi ngày này con đàn bà này cao cao tự đại ngày trước chả coi lão ra gì giờ lão sẽ quay phim lại dùng nó uy hiếp để cô không dám lên mặt lão .

" Tôi thấy cô không khoẻ hay lên giường nghỉ ngơi chút "Lão chuyển ghế ngồi cạnh cô bàn tay vuốt ve đùi cô bị cô hất ra

" Ông Trần ông làm gì vậy , mong ông tự trọng "

" Tự trọng là mi dự dẫn xác đến quyễn rũ ta " Lão lao đến xé áo cô Điệp Doanh Doanh không ngừng rẫy rụa sao cuộc đời cô luôn gặp cảnh này

Đúng lúc hai người rằng co trên ghế cánh cửa phòng bị đá bay.
" Chết tiệt tên nào phá ông đây"Lão Trần Tru lẩm bẩm quay lại thấy anh đừng cửa , cả người rung rẩy nhìn anh

Hừa Quyết bước vào nhìn cô ngồi trên ghế co mình lại nước mắt ràn rụa ôm bó gối cảnh tượng ngày hôn đó hiện về trong tâm trí anh . Trái tim anh đau nhói Hừa Quyết dơ chân đá lão Trần một cái rình tường

" Giám Dốc Hừa nghe tôi là cô ta đến quyễn rũ tôi còn mang cả tài liệu đến dụ dỗ tôi " Trần Tru đổi trắng thay đen đổ tội đầu cô

Hừa Quyết càng trở lên tức giận nếu không phải anh sợ quá khứ lập lại đá chết hắn. Hừa Quyết cởi áo khoá lên người cô bế đi để lại lão trong phòng vừa thở phào nhẹ nhõm liền 4 tên đàn ông lực lưỡng bước vào trong phòng vang tiếng hét thảm thiết hắn.

Hừa Quyết bế cô xuống gara ô tô đem cô đặt trong xe . Điệp Doanh Doanh ôm lấy cổ anh kéo vào trong xe

" Khó chịu "

" Hả "

" Khó chịu quá "Điệp Doanh Doanh kéo cổ anh ngẫu nghiễm đôi môi anh

Cả người giống kiếm bò quanh người ,cả mặt hồng hồng đôi mắt động nước .

" Khó chịu lắm sao "

" Ừ khó chịu lắm "

Không lẽ cô bị bỏ thuốc , Hừa Quyết đang nghi ngờ nhìn cô thì Điệp Doanh Doanh đã trèo lên người anh vừa xoa vừa cào ngực anh kéo đến thắt lưng anh . Tháo thắt lưng anh kéo khoá quần anh

" Cô làm gì thế " Hừa Quyết hoảng hốt giữ tay cô lại không cho cô kéo

" Em muốn em muốn cho em " Nước mắt lã chã
" Khó chịu khó chịu lắm "

" Được " Hừa Quyết mềm lòng kéo cô lên đùi mình kéo đầu cô áp cánh môi lên môi cô dịu dàng

Từ từ xuống cổ xuống ngực ngậm lấy nụ hồng nhỏ trên ngực cô .

" Ư ư ư nữa nữa ư ư" Điệp Doanh Doanh ấn đầu anh xuống cả cơ thể cong lên

Điệp Doanh Doanh rời người anh cằm cậu bé ngậm lấy cậu bé khoang miệng mềm mềm ấm áp khiến cậu bé cương cứng trước lúc phóng ra anh kéo cô ngồi ấn cậu bé vào trong cô

" Ư ư ư ư Sướng Ư ư ư mạnh nữa ư ư ư " Điệp Doang Doanh nắm vai anh hai chân rung rẩy di chuyển

" Hừa Quyết " Điệp Doanh Doanh nhẹ nhàng gối vai anh gọi dịu dàng nước mắt cô rơi xuống vai anh

Hừa Quyết ôm chặt lấy cô

" Không sao , chút nữa đã đỡ khó chịu "

" Hừa Quyết ,tại sao lúc nào em cũng " Nước mắt cô lã chã

Hừa Quyết giật mình nhìn cô hình ảnh Thẩm Doanh Doanh giống như cô đang ở trước mặt anh, trái tim anh lại nhói đau anh kéo cô vào lòng dịu dàng vuốt ve lưng cô

" Anh xin lôi , xin lỗi em " Hừa Quyết dịu dàng hôn lên tóc cô

Điệp Doanh Doanh dựa vào ngực anh

" Hừa Quyết em rất hận anh rất hận tại sao anh không tin em sao không tin em yêu anh , em chỉ có một mình lúc đó em chỉ có anh , anh là tất cả đối em tại sao không tin em " nước mắt cô lã chã nhìn anh

" Xin lỗi , xin lỗi em "Hừa Quyết dịu dàng hôn môi cô

Điệp Doanh Doanh dần rìm vào giấc ngủ trong lòng anh

" Dương Dương xin lỗi , xin lỗi em "

Anh đặt cô nằm trên ghế sau dùng áo đắp lên người cô chỉnh lại quần áo lái xe về nhà

Điệp Doanh Doanh tỉnh dậy thấy bản thân ngủ trong phòng ngủ chính bên cạnh Tiểu Bảo đang ôm chú gấu nhỏ nhìn cô ánh mặt sợ hãi

Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ