" Tiểu Bảo "cô dịu dàng gọi cậu giận mình bò đến gần cô chui vào lòng cô
" Mẹ ơi " Tiểu Bảo mếu máo khóc
" Sao vậy "
"Mẹ sẽ không bỏ con đi chứ "
" Tiểu Bảo ngốc sao con nói vậy "
" Con sợ mẹ không cần con nữa "
" Không có đâu mẹ thương Tiểu Bảo mẹ nhất "
" Vậy mẹ nấu cơm cho Tiểu Bảo nha , con không muốn ăn mì gói papa úp đâu "
Điệp Doanh Doanh hôn lên trán cậu , bế cậu ra ngoài trong bếp Hừa Quyết đang đứng dựa kệ bếp tay cằm gói mì chăm chú đọc cách sửa dụng
" Mẹ ơi , đừng để papa vào bếp nó thảm doạ đó " Tiểu Bảo ôm cổ thì thầm
Điệp Doanh Doanh vế Tiểu Bảo vào bếp cắm gói mì trong tay anh
" Dậy rồi à "
" Ừ , anh bế Tiểu Bảo đi để em " Điệp Doanh Doanh đưa Tiểu Bảo cho anh
" Hù , may quá có mẹ thật tốt "
Hừa Quyết nhìn biểu cảm con chau mày
" Papa nấu cũng đâu có tệ "
" Đúng vậy nó rất thảm hại " Tiểu Bảo chu miệng nói
Điệp Doanh Doanh mở tủ lạnh ra bên trong chỉ có trứng và cà chua vài hộp sữa tươi một ngăn bia còn thêm vài gói mì cô chỉ có thể thở dài trước cô toàn mua đồ tươi bữa nào Tiểu Bảo cũng ăn hết lên chả để ý tủ lạnh bao giờ
Cô vấy vài quả cà chua và trứng rửa sạch thái tát cho dầu ăn vào nồi thả cà chua xào thơm đổ thêm nước pha vời súp mỳ đập thêm trứng gà thả mỳ tắt bếp bưng ra bàn
" Thơm quá " Tiểu Bảo vườn người liền bị cô chặn lại
" Cẩn thận không bỏng để mẹ lấy cho " Điệp Doanh Doanh lấy mỳ vào bát cho anh rồi cho Tiểu Bảo rồi đón lấy Tiểu Bảo ngồi lên ghế từ từ đút cho Cậu
" Tiểu Bảo tự ăn được em không cần đút đâu "
" Không sao , anh ăn đi " Điệp Doanh Doanh đút cho Tiểu Bảo
Đêm đó , Điệp Doanh Doanh đang ngủ trong phòng Tiểu Bảo bỗng nhiên một bóng đem xuất hiện bế bổng cô lên về phòng ngủ chính
" Đừng kêu Tiểu Bảo tỉnh giờ "
" Sao anh không ngủ qua đây làm gì "
" Đón vợ về phòng "
" Không phải anh không cho ai vào phòng chính sao "
" Nhưng em thì được , nó dành cho em mà "
Hừa Quyết đặt cô lên giường liền kéo cô vào lòng mình hôn lên trán cô .
Anh nói vậy là ý gì có phải anh đã yêu Doanh Doanh rồi không đã không còn yêu cô nữa không ? Sao tim cô lại đau thế này ruốc cuộc chuyện gì đang sảy ra cô là Điệp Doanh Doanh hay Thẩm Dương Dương cô không phân biệt được nữa .Sáng hôm sau , cô cùng hai bố con ăn sáng rồi đưa Tiểu Bảo đi học cùng anh tời công ty hôm nay không thấy Khả Tuần như mọi người căn phòng thư kỳ trống trải đến khi mang cafe vào cho anh cô giật đámh rơi chiếc khay trong tay
" Chị Dâu lâu không gặp chị càng ngày càng xinh đẹp nha " Ngô Hàn ngồi trên Sofa vắt chéo chân tươi cười như mọi khi
Điệp Doanh Doanh hoàng hồn cúi người nhặt mảnh vỡ trên đất thì bị anh chặn lại
" Cẩn Thẩn không đứt tay , bảo người vào dọn đi "Hừa Quyết kéo cô đứng dậy
" Rõ thưa sếp " Ngô Hàn đứng dậy nghiêm trang nói
rời đi" Có thương đâu không "
" Không có "
" Được rồi vậy em đi làm việc đi . Đúng rồi từ giờ Ngô Hàn sẽ làm cùng em , cậu ta rất giỏi không hiểu cứ hỏi cậu ấy "
" Không " Điệp Doanh Doanh cả người run rẩy lắc đầu
" Không sao đâu đừng lo cậu ấy người anh tin tưởng nhất có cậu bên cạnh em anh mời yên tâm " Hừa Quyết bình thản vuốt tóc cô nói
" Không đừng thay người khác đi hay cho tôi nghỉ việc cũng được " Điệp Doanh Doanh hoản loạn nhìn anh
Anh kéo cô vào lòng " Em sợ cậu ta sao "
Đúng cũng không đúng cô sợ quá khứ đó khi nhìn Ngô Hàn cảnh tượng đó lại hiện về cô không đựng được . Hừa Quyết vuốt lưng cô anh hiểu mà . Anh hôn lên tóc cô nhưng Ngô Hàn là người duy nhất anh tin tưởng và anh cũng tin Ngô Hàn sốc hết sức bảo vệ cô .
" Em về phòng trước đi " Hừa Quyết buôn cô ra khuôn mặt đầy khó xử
Điệp Doanh Doanh quay về phòng thư ký người cô chưa hết sợ hãi thì đằng sau chuyền lại giọng nói quen thuộc
" Chị Dâu ,chị không thích em đến vậy sao nhưng mà lần trước chị kẹt ở nhà vệ sinh thêm chuyện tên Tuấn Khả kia lừa chị ngày hôm qua khiến đại ca rất lo lắng và mệt mỏi dù chị không thích em thì cũng lên nghĩ cho anh ấy chút rất việc anh ấy gánh phát lại thêm giải quyết chuyện ngu ngốc vợ mình "Ngô Hàn từ ngoài bước vào đặt bàn hộp bánh
" Em có mua chút bánh ra mặt chị xem ra chị không mấy thích em "
" Không phải , tôi .....tôi chỉ là "
" Được rồi chị không cần nòi đâu đại ca nói sẽ chuyển bàn chị vào phòng anh ấy còn em độc chiến căn phòng này sau này mong chị chiếu cố " Ngô Hàn rời đi
Không lâu sau 4 bảo vệ dưới đi lên giút cô bê bàn ghế vào phòng anh mang tất cả tài liệu đi dọn đẹp lại phòng thư ký cho Ngô Hàn mọi thứ chỉ trong nhái mắt cái đã thay đổi .
" Chị Dâu , đây tài liệu về bãi đát phía Tây Thành chị xem rồi làm báo cáo cho em "Ngô Hàn giao cho cô tập tài liệu còn tận tay mở cửa cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Đôi Ta
أدب المراهقينTrong trận hoả hoạn cô mất đi cha của mình trên mặt còn mang vết bỏng bên trán trái . Mẹ cô đi thêm bước nữa sinh ra đứa bé gái mọi tình yêu bà đều dành cho đứa con đó, cha nuôi luôn rình dập cô. Sau những trận đòn những tủi ngục 20 tuổi cô rời khỏi...