Chap 58 Tiểu Bảo

61 3 0
                                    

Điệp Doanh Doanh mang thai liền được nghỉ ở nhà không cần đi làm cảm thấy buồn chán nhưng vào thời kỳ nghén cô rất mệt lại thêm thèm ngủ lên cơ thể cơ gầy dộc đi
" Bà xã em lại chưa ăn cơm nữa hả " Hừa Quyết nhìn cô nằm trên giường cuộn tròn chú mèo lười mà bất lực
Hàng ngày anh đi làm , Tiểu Bảo đi học lại thêm Alan đi bảo dưỡng lên cô càng có lý do lười ăn uống

Một ngày như bao ngày Điệp Doanh Doanh đang ngủ nướng trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa đánh thức cô . Điệp Doanh Doanh lên cơ thể mệt mỏi với bụng bầu gần 4 tháng mình ra ngoài

" Mẹ " Bên ngoài Lan Nguyệt nhìn cô cười hiền hoà

" Trời lạnh sao lại mặc ít áo vậy , nào mau vào nhà cho ấm " Lan Nguyệt bất mãn nhìn cô

Điệp Doanh Doanh mời bà vào nhà lấy cho bà ly nước ấm

" Mẹ dùng nước "

" Được rồi ngồi xuống đi con mang thai đừng chạy lung tung, Mình con nhà thôi sao "

" Vâng Alan cô đi bảo dưỡng "

" Sao con gầy thế này ăn uống được không ?"

" Con ăn được do ngủ nhiều chút "

" Thật là , Nếu con vất vả quá hay cho Tiểu Bảo về bên bố mẹ "

" Không cần đâu Tiểu Bảo rất ngoan cứ để nó ở con "

" Doanh Doanh mẹ chỉ sợ con mệt mỏi quá độ thôi "

" Con không có với lại không có Tiểu Bảo con sẽ rất buồn "

" Doanh Doanh con thật tốt ngày trước Tiểu Bảo không hiểu chuyện gây phiền  cho con vậy mà con vẫn đối sử tốt với nó "

" Mẹ Tiểu Bảo là con của con "

" Thôi không nói chuyện này nữa , Này mẹ với cha con mới đi du lịch Hàn Quốc về có mua quà cho hai đứa đây cái này cho con mặt nạ nhân sân , còn nữa cái con sẽ rất thích kim chi "

" Mẹ mua nhiều thế "

" Chưa hết còn cái này là nhân sâm 1000 năm bố mẹ tìm mua mãi " Lan Nguyết ghét sát tai nói " Ngâm rượu cho Hừa Quyết cô gắng đẻ thêm mấy đừa nữa cho mẹ "

" Mẹ "Điệp Doanh Doanh đỏ ửng mặt

" Con bé này ngại gì " Lan Nguyệt cười mỉm

Cuối ngày Hừa Quyết cuộc họp nhàn chán thì có cuộc điện thoại

" Alo "

" Chào ngài Hừa , Tôi là Lâm Yên Nhi giáo viên em Hừa Bảo mong ngài bớt chút thời gian qua trường "

" Tiểu Bảo có chuyện gì sao "

" Tiểu Bảo đánh bạn chảy máu "

" Được giờ tôi qua ngay " Hừa Quyết cúp máy mày rồi dừng đứng cuộc họp sang ngày mai

Anh láy xe vẫn trong giờ học lên sân trường rất vắng không bóng người anh đi thằng đến phòng giáo viên

" Chào cô tôi cha Tiểu Bảo " Hừa Quyết mở cửa vào bên trong chỉ có một cô gái tầm 25 tuổi nước da trằng mái tóc đen khuôn mặt xinh xinh ngũ quan dễ nhìn đang sát trùng cho cậu bé bên cạnh Tiểu Bảo ngồi cạnh khuôn mặt ngang bướm

" Chào ngài Hừa " Lâm Yến Nhi ngước lên nhìn anh nụ cười trên môi cừng đơ trái tim liền đập liên hồi khuôn mặt đỏ ửng

" Chào cô giáo " Hừa Quyết không để ý bước đến bên Tiểu Bảo

" Tiểu Bảo con nói papa nghe sao con lại đánh bạn " Hừa Quyết vuốt mái tóc tơ cậu

Tiểu Bảo ngang bườm không nói gì quay mặt đi Hừa Quyết đau đầu nhìn con trai

" Cô giáo là Tiểu Bảo không đúng tôi về dậy dỗ lại cháu cô liên lạc gia đình bên kia thuốc men tôi chịu cả . Tiểu Bảo mau xin lỗi bạn đi "

" Con không sai con không xin lỗi " Tiểu Bảo uất ức nhìn anh bỏ ra ngoài

Hừa Quyết giận đỏ mặt nhưng chỉ có thể thở dài xin lỗi cô giáo rồi rời đi . Không biết tính ngang ngược đó giống ai nữa . Hừa Quyết đưa Tiểu Bảo về nhà trên đường anh nhỏ nhẹn hay quát mắng không tác dụng gì thằng bé gan lì không tưởng.

Tiểu Bảo vừa về nhà thấy mẹ với bà nội liền mếu máo chạy đến lao lòng cô

" Tiểu Bảo con sao vậy mau chào bà nội đi "

Tiểu Bảo không chịu dúc đầu vào bụng cô . Điệp Doanh Doanh đỏ ửng mặt ái ngại bế cậu ngồi đùi mình

" Tiểu Bảo con chào bà nội chưa"Hừa Quyết không vui quát lên cậu

" Được được đừng thế thằng bé sợ đó " Lan Nguyệt vuốt tóc cậu nhẹ nhàng hỏi " Tiểu Bảo con đi học có vui không "

" Không vui papa nạt con "

" Papa lại nạt con nói bà nội nghe "

Tiểu Bảo cúi đầu không nói , hai người quay sang nhìn anh ánh mắt cần giải thích

" Tiểu Bảo đánh nhau bạn ở trường "

" Tiểu Bảo sao con đánh nhau bạn có bị thương đâu khônv ?" Điệp Doanh Doanh lo lắng xem tay chân cậu

" Tiểu Bảo đánh nhau không tốt sau này cháu không không lên thế "

Tiểu Bảo không nói gì chỉ dúc vào người cô . Qua ngày hôm đó cứ 2,3 ngày anh lại bị gọi lên trường lần nghiêm trọng nhất là Tiểu Bảo cắn con người ta nhưng lần nào cậu giữa im lặng không biện minh cho mình . Gần đây Điệp Doanh Doanh mệt mỏi cũng không quan tâm được cậu như trước .
Một ngày cô ngủ trong phòng nghe tiếng Hừa Quyết rất lớn hét lên

" Tiểu Bảo con như vậy cha sẽ không cần con nữa " Câu nói gần như đánh thức cô khi cô ra ngoài chỉ nghe thiếng cửa đóng phòng Tiểu Bảo thấy Hừa Quyết ngối tren sofa

" Có chuyện gì vậy sao anh lớn tiếng con thế nó còn nhỏ từ từ rồi nói "

" Không hiểu sao nó càng ngày khó trị , đây lần thứ 4 trong tuần rồi "

Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ