Chap13 Đám Cưới

96 3 0
                                    

" Dương Dương " anh kéo cô vào lòng ôm lấy cô nhưng tiếng khóc không ngừng

Không thể thấy không thể biết rõ cô đang bị sao khiến anh rất khó chịu .

Thẩm Dương Dương mở mắt đôi mắt ướt sũm nước mắt mình trong mơ cô nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó . Cô thấy mình trong lòng anh cuộn chiếc chăn bông của khách sạn

Cô ôm lấy anh bật khóc , cô khóc cho nhưng tổn thương những nỗi đau cô chịu đựng

" Không sao, có anh ở đây rồi " Hừa Quyết ôm chặt cô vào lòng

Nhưng đó chỉ là 1 phần của câu chuyện cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng , bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng . Cô đã phải ở bệnh viện 1 tháng chỉ sau 1 tuần bị hành hạ . Vậy mà người mẹ đã đứt ruột sinh ra cô đã đến viện chỉ vì muốn cô nói cảnh sát rằng cô không hề bị cưỡng bức mà là cô tự nguyện bán dâm .

" Dương Dương đừng sợ có anh ở đây sẽ không ai làm hại em nữa "

" Hừa Quyết em không sao , chỉ là mơ thôi "

" Ừ chỉ là mơ thôi , đừng khóc nữa "

" Ừ "

" Em muốn ăn gì không ?"

" Em muốn đi tắm trước "

" Được , vậy để anh gọi đồ ăn sáng "

" Ừ "

Cô đã đồng ý nhưng anh vẫn không thả cô ra

" Anh buôn em ra để em đi tắm "

"Em có quên gì không ?"

" Quên gì "

" Hôn chào buồi sáng "

" Em chưa đánh răng "

" Anh cũng vậy "

Thẩm Dương Dương nhìn anh xem ra nếu không làm anh nhất định ôm cô không buông , cô lướt qua môi anh nhẹ nhàng như cơn gió rồi ôm chăn chạy vào nhà tắm khuôn mặt cô đỏ ửng . Lúc cô tắm xong nhận ra chiếc váy mình bị anh xé rách từ đêm qua . Thẩm Dương quẫn chiếc khắn bước ra

" Hừa Quyết "

" Sao vậy " Hừa Quyết đang nói chuyện với ai bên ngoài nói vọng lại

" Váy của em "

Hừa Quyết đóng cửa đi vào mang theo một bộ váy cho cô

" Em mặc tạm đi chúng ta ăn sáng rồi đi "

" Đi đâu "

" Đám cưới "

" Hả "

" Đi ăn đám cưới "

" Ôh "

" Em đang nghĩ thế , có phải ......"

" Không có , không có "

Anh bước tời gần cô tiện tay kéo cô vào lòng anh .

" Bà Hừa "

" Không có em bảo không có mà "

" Nhanh thôi chỉ là vấn đề thời gian "

" Không có mà "

" Mặc đồ vào đi không cảm lạnh giờ "

" Em chuẩn bị nước tắm cho anh "

" Được "

" Hừa Quyết em có thể không đi được không " Cô thay quần áo xong bước ra ngoài quá hạnh phúc lên cô quên mất bản thân là ai , sao cô dám đi vời anh

" Tại sao "

" Em .... em thấy không quen "

" Em muốn một tên mù như anh đi một mình sao "

" Nhưng em ....."

" Được rồi đợi anh đi tắm cùng ăn sáng "

Theo lẽ thường kháng nghị vô ích . Sau khi ăn sáng Ngô Hàn đã đợi hai người trong xe .

" Đại ca , Chị dâu "

" Anh đừng gọi tôi như thế mà "

" Hi hi hi chị dâu chị không phải ngại đâu , em là tài xế của đại ca chùng ta còn gặp nhau nhiều, hai người mau lên xe đi "

" Đại ca giờ chúng ta đi đâu "

" Đến Lucky đi "

" Dạ được "

Hừa Quyết nắm tay cô , lòng bàn tay cô toàn mồ hôi

" Sao vậy , em khó chịu đâu sao "

" Không có "

" Em sợ sao , đừng lo có anh mà " Anh kéo cô ngồi lên đùi mình

" Đừng mà ở đây có người đó "Thẩm Dương Dương xấu hổ nói nhỏ

" Chị dâu em không thấy gì cả chị cứ coi em là không khí đi " Ngô Hàn cười hì hì nói

Mặt cô liền đỏ ửng nóng bừng . Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà lớn Ngô Hàn chạy xuống mở cửa xe . Hừa Quyết bước xuống Thẩm Dương Dương cũng theo anh bước xuống , anh dẫn cô vào trong một người đàn ông bước ra

" Anh trai anh đến rồi em đợi anh mãi "

" Giút tôi chuẩn bị cho cô ấy " Hừa Quyết kéo cô đang núp phía sau anh

" Đi theo cậu ấy đi , anh ở ngoài đợi em "

Thẩm Dương Dương cùng người đàn ông bước vào 1 căn phòng bên cạnh . Lucky kéo ghế cho cô ngồi trước bàn trang điểm

" Chị ngồi đi , để em lấy đồ nghề "

Thẩm Dương Dương bước đến ngồi vào chỗ Lucky bảo đợi một lúc hắn mang ra một cốp đồ trang điểm.
Lucky vén mái tóc che đi vết bỏng của cô .

" Chị bị thế này lâu chưa "

" 20...20 năm "

" Bây giờ khoa học rất phát triển chị có thể phẫu thuật không cần lo lắng quá " Lucky lấy trong hộp lấy ra một thứ giống như đất sét vò vò nặn nặn một chút

" Chị nhắm mắt lại ngồi im nhé " Lucky đắp lên mặt cô " Được rồi mở ra"

Thẩm Dương Dương mở mắt nhìn mình bản trong giương vết bỏng biến mất khuôn mặt hoàn chỉnh của bản thân , giọng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô . 20 năm cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt bản thân từ năm 4 tuổi cô đã không thể nhìn thấy nó

" Chị gái đừng khóc , không anh trai tưởng em bắt nạt chị tội này em gánh không nổi đâu "
Lucky vừa cười vừa nói lấy đồ trong cốp đưa cô vài tờ giấy

" Chị ngồi xuống đi để em trang điểm , đám cười bắt đầu 10 giờ nếu không nhanh sẽ không kịp "

Lucky tô tô vẽ vẽ 1 tiếng xong mời xong chọn cô một bộ váy hồng phấn .

" Xong rồi chị đẹp qua tiếc anh Hừa không thấy "

" Có phải cái váy này hơi bị hở không ?"

" Đúng chị mặc bộ váy này cô dâu nhất định khóc không ra nước mắt rồi "
Luck mở cửa bước ra ngoài , bên ngoài Hừa Quyết thay bộ vest đỏ thẫm cùng Ngô Hàn uống trà

" Hai nào người chú ý nhân vật chính của chúng ta ra nào"

Định Mệnh Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ