" Ưmmmm. .......ưmmmmmm "Hừa Quyết ôm lấy cô ngả ra ra đằng sau để cô ngồi lên người anh , cậu nhỏ anh chọc thẳng vào người cô hai tay cô chống bụng anh tự động vận động " Ưmmmmm "
Thẩm Dương Dương cúi người hôn nhẹ lên môi anh dịu dàng thì thần vào tai anh
" Hứa Quyết em yêu anh "
Động tác anh dừng lại anh ôm lấy cô thúc mạnh liên lục vào trong cô . Thẩm Dương Dương nắm chặt lấy vai anh
" Hừa Quyết Ưmmmm.......Dừng ......... Ưmmmmmm ....... Sướng ............. Anh làm em sướng quá Ưmmmmm" hai chân cô ép chặt lấy người anh chất dịch phun ra bên trong " ƯmmmmmmmA" cô rên tiếng thoả mãn ngã lên người anh thở hổn hển
Hứa Quyết vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng hôn nó , cô cứ thế cùng anh rìm vào giấc ngủ .Lúc tỉnh dậy chỉ còn mình cô trên giường lớn trong căn phòng trống rỗng . Thẩm Dương Dương lấy chiếc áo sơ mi của anh cuối giường mặc vào thì Anla từ ngoài đi vào bê một khay bên trên ly sữa một đĩa bánh mỳ trứng .
" Cô chủ , cậu chủ lời dặn với cô "Anla bật nút ghi âm giọng anh từ miệng Anla phát ra " Dương Dương anh có việc phải đi khoảng 2,3 ngày mời về em ở nhà với Anla cần mua gì có tiền trong két sắt Anla có thể giút em mở , anh đã cài thêm cho Anla nhận diện em là chủ nhân em có thể dùng vân tay mở cửa "
" Cô chủ cô cần tôi làm gì không ?"
" Không cần đâu , cám ơn cô Anla "
" Vậy tôi chuẩn bị nước cho cô tắm "
" Cám ơn cô "
Thẩm Dương Dương uống một ngụm sữa nóng trong lòng chút mất mát , cô đúng là ngây thơ nghĩ rằng tỉnh dậy sẽ thấy anh bên mình
Sau khi ăn xong cô liền đi tắm rồi ra ngoài xem phim thỉnh thoảng lại mong chờ cánh cửa đó mở ra , cô đúng là điên mất rồi sao trong lòng lại khó chịu mong chờ đến thế . Vì không có anh lên cô chỉ úp một bát mỳ trứng tìm một bộ phim dài tập nhưng cô lại chả để tâm đến nó là mấy .
" Teng Teng Teng " tiếng chuông điện thoại vang lên Thẩm Dương Dương nhìn hay chữ trên mang hình cố nén cảm xúc bản thân
" Alo "
" Nhớ anh " Bên kia điện thoại giọng anh pha chút mệt mỏi
" Không nhớ "
"Thực sự không nhớ " Hừa Quyết thất vọng từ lúc rời đi anh đã rất nhớ cô chỉ muốn nhanh chóng về cùng cô vậy mà người ta thẳng thừng nói không nhớ anh
" Em nghỉ sớm đi "
" Anh bận sao "
" Cũng không phải "
" Vậy anh đừng tắt mày được không ?"
" Sao vậy , nhớ anh rồi sao "
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Đôi Ta
Teen FictionTrong trận hoả hoạn cô mất đi cha của mình trên mặt còn mang vết bỏng bên trán trái . Mẹ cô đi thêm bước nữa sinh ra đứa bé gái mọi tình yêu bà đều dành cho đứa con đó, cha nuôi luôn rình dập cô. Sau những trận đòn những tủi ngục 20 tuổi cô rời khỏi...