Chương 3
09.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ lạ lắm.
Người này không bình thường tí nào...
Trên lý thuyết, bọn hắn mới quen nhau còn chưa được một ngày, Lam Vong Cơ người này trước kia hắn cũng chưa từng gặp qua, y có biến hoá gì cũng không nên là hắn phát hiện. Nhưng, cái này cái này cái này, cái ánh mắt này của Lam Vong Cơ đúng là... một lời khó nói hết.
Nhiếp Hoài Tang dần dần hạ giọng, Ngụy Vô Tiện thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức thấy Lam Vong Cơ. Y đứng dưới tàng cây, mặt như quan ngọc, phong thái cao lãnh lại tao nhã, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi trên người y, khiến bóng dáng thon dài có vẻ hơi mông lung. Ngụy Vô Tiện chép miệng, mặc dù rất không nguyện ý, hắn cũng phải thừa nhận rằng Lam Vong Cơ đúng là đẹp hơn hắn một chút chút. Hắn nhớ đến phản ứng của Lam Vong Cơ tối qua, chỉ là nắm lấy cổ tay người khác thôi mà lỗ tai cũng đỏ ửng hết cả lên. Tiểu cổ bản này đúng là thú vị. Hắn đang định lại gần trêu chọc y một phen thì chợt thấy quanh thân lạnh dần.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ đang dùng một loại ánh mắt... một loại ánh mắt mà một lời khó có thể nói hết. Ánh mắt kia giống như... Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ... giống như lão bà của mình bị người ta đùa giỡn.
Thôi nào, cái loại thâm thù đại hận gì đây?
Nếu như hắn nhớ không nhầm, Cô Tô Lam thị song bích hai người này, vẫn chưa kết hôn mà... Phải không?
Ngụy mỗ hắn sống ròng rã mười lăm năm trên đời chưa từng thẹn với lòng, đây là lần đầu tiên có chút hoài nghi chính bản thân mình.
Hắn nhớ lại những chuyện mình làm từ Vân Mộng đến Cô Tô, lại càng cảm thấy khó hiểu. Hắn trên đường tới đây là tuyệt đối thành thật giữ mình, an lương bản phận, mỗi lần định đáp lời tiểu cô nương đều bị Giang Trừng kịp thời ngăn lại. Sau khi bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đến bóng dáng nữ tu cũng chẳng thấy lấy một cái, vậy nên hắn tuyệt đối không có khả năng trêu ghẹo đạo lữ của Lam Vong Cơ.
Ánh mắt kia của Lam Vong Cơ thực sự doạ người. Ngụy Vô Tiện mau chóng dừng bước chôn chân, không dám tiến lại gần y nữa. Nhắc đến cũng lạ, hắn dừng lại, sự lạnh lẽo mà Lam Vong Cơ mang đến ngày càng rõ ràng hơn. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đứng yên một chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Lam nhị công tử, cuối cùng là ngài muốn thế nào đây?
May mà Lam Vong Cơ cũng không đứng đấy quá lâu. Có lẽ là y thật sự cảm thấy Ngụy Vô Tiện không còn thuốc nào chữa được, chỉ đứng nhìn một lát rồi phất tay áo bỏ đi.
Giang Trừng hỏi:
"Ngươi lại làm gì y thế?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta thề, ta cái gì cũng không làm!"
Giang Trừng cười lạnh nói:
"Cái gì cũng không làm? Ánh mắt y nhìn ngươi giống như ngươi vừa đùa giỡn lão bà của y."
Ngụy Vô Tiện sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
"Hoá ra không chỉ mình ta cảm thấy thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê
FanfictionCả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê (全世界只有我一人相信我有未婚妻) Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) - 敲sang (敲是本体) Nguồn: http://qiaosangqiaoshibenti.lofter.com Editer: phamnoi2704 QT: TraHoaCac Thể loại: Ma đạo tổ sư Đồng nhân văn, Ngọt, Sủ...