Chương 19

3.9K 342 17
                                    

Chương 19

73.

Trời chiều đã dần ngả về đêm, gió thổi qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mang theo mùi hoa sen nhàn nhạt quanh quẩn đâu đây, cũng khiến cho chiếc thuyền nhỏ vốn đang vội vàng lại trôi nhanh thêm một chút.

Gió mang theo hơi nước có chút lạnh, bàn tay mà Ngụy Vô Tiện đang nắm chặt lại nóng vô cùng, còn phủ một tầng mồ hôi mỏng nữa. Ngụy Vô Tiện quay sang trấn an:

"Lam Trạm, không sao đâu, ngươi đừng căng thẳng mà..."

Lam Vong Cơ gật đầu, tay lại siết chặt hơn. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Ta còn căng thẳng hơn ngươi đấy."

Lam Vong Cơ: "..."

Lúc này y mới nhận ra, không chỉ mình y mà tay Ngụy Vô Tiện cũng siết thật chặt, dùng sức không kém y chút nào. Khuôn mặt tuấn lãng cũng căng ra, mắt nhìn chằm chằm về hướng Liên Hoa Ổ. Y cũng không biết phải an ủi người khác ra sao, chỉ giơ cánh tay còn rảnh rỗi của mình lên xoa xoa mái tóc rối bời trong làn gió. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, híp mắt lại dụi dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp kia, nét mặt cũng buông lỏng đôi chút.

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng nói:

"Hai người các ngươi đủ rồi đấy! Thu liễm lại một chút thì chết người à?!"

Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ, giơ ngón trỏ ra lắc lắc, hắn nói:

"Giang Trừng, người không hiểu loại tâm trạng này đâu."

Lam Vong Cơ đứng phía sau hắn lại còn trịnh trọng gật đầu một cái.

Giang Trừng hỏi:

"Ta không hiểu cái gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện cảm thán:

"Cũng khó trách..."

Giang Trừng: "..."

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng dậy, vươn tay ra vỗ vỗ lên vai Giang Trừng hai cái thật mạnh, dùng giọng nói của người từng trải nói ra một câu ý nghĩa sâu xa:

"Chờ sau này khi nào ngươi tìm được đạo lữ thì mới có thể hiểu được cảm nhận của sư huynh lúc này."

Giang Trừng cắn răng nói:

"Cút..."

74.

Hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ban ngày nghe giảng, nghe giảng xong thì đến từ đường quỳ, đáng lẽ ra ban đêm cũng phải quỳ. Nhưng cũng may Ngụy Vô Tiện đến tìm Lam Khải Nhân, không biết là trước mặt lão nhân gia ngọt ngào lảm nhảm cái gì, sau đó bị Lam Khải Nhân ném ra khỏi phòng, nhưng lại lấy được câu đồng ý rằng ban đêm không phải quỳ nữa.

Hai người quỳ ở từ đường mấy tháng, khóa học năm nay cũng xong. Nhóm đệ tử thế gia bịn rịn nói lời từ biệt, lần này ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng thoát khỏi bể khổ, nước mắt ngắn nước mắt dài bị đại ca của mình ngự kiếm xách đi.

Bởi vì hôn ước đã định, hiền tế Lam Vong Cơ này sớm muộn cũng phải đến thăm hỏi Liên Hoa Ổ một lần. Cho nên tranh thủ cơ hội lần nghe giảng này kết thúc, chuẩn bị lên đường đi Vân Mộng cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.

[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ