Chương 14
53.
Lần đầu tiên gặp người của Liên Hoa Ổ, nói không căng thẳng thì chắc chắn là không đúng rồi. Lòng bàn tay Lam Vong Cơ chảy đầy mồ hôi, có chút ẩm ướt. Biểu cảm trên khuôn mặt lãnh đạm như cũ, nếu người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy chút biến hóa nào, nhưng đương nhiên là Lam Hi Thần có thể nhìn ra đệ đệ mình lúc này còn nghiêm túc hơn ngày thường nhiều lắm. Lam Hi Thần hỏi:
"Vong Cơ, sao đệ lại căng thẳng như vậy?"
Im lặng một lát, Lam Vong Cơ mím môi nói:
"Đệ đâu có."
Lam Hi Thần mỉm cười, nhẹ giọng trấn an:
"Vân Mộng Giang tông chủ là người can đảm hiệp nghĩa, ân cần nhã nhặn. Còn Kim tông chủ tuy rằng... khụ, cũng là một người dễ ở chung, đệ không cần lo lắng như vậy."
Lam Vong Cơ nói:
"Vâng, huynh trưởng..."
Lam Hi Thần nói:
"Nói đến mới nhớ, cũng không biết lần này Ngụy công tử lại phạm lỗi gì? Sao lại có cả Lan Lăng Kim thiếu tông chủ tham gia cùng, khiến thúc phụ phải mời cả hai vị tông chủ đến."
Lam Hi Thần có việc phải ra ngoài, hôm nay mới trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chân còn chưa kịp chạm đất đã bị gọi đi nghênh đón hai vị tông chủ, còn Lam Khải Nhân thì đích thân đi mời Thanh Hành Quân. Chỉ nghe nói lại Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện và Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên đánh nhau trên lớp. Lam Vong Cơ đáp:
"Việc này lỗi không phải do Ngụy Anh."
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình, có chút nghi ngờ, dạo gần đây có những lúc y cũng cảm thấy mình không thể đọc hiểu nó nữa.
54.
Dạo gần đây, mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều ở cạnh Lam Vong Cơ, cho thỏ con ăn, ngồi trong Tàng Thư Các chép sách. Ngoại trừ việc sáng nào cũng phải lên lớp nghe giảng ra thì tháng ngày trôi qua vô cùng dễ chịu. Nếu không phải hôm nay đánh nhau một trận với con Kim khổng tước kia, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng những ngày an nhàn này sẽ cứ thế bình lặng trôi qua.
Sáng nay lúc giảng bài, Lam lão tiên sinh đặc biệt dẫn bọn họ đến trước bức tường kéo dài có những khung cửa sổ bên trên. Cứ cách mỗi bảy bước, trên bức tường kia sẽ có một ô cửa điêu khắc hoa văn. Mỗi mặt lại khắc một hoa văn khác nhau, có đánh đàn trên đỉnh núi, có ngự kiếm lăng không, có chém giết yêu thú. Mặt còn lại của ô cửa lại để trống, bên trên có ghi lại sự tích cuộc đời mỗi vị tổ tiên của Cô Tô Lam thị. Hôm nay bài Lam Khải Nhân giảng chính là về cuộc đời của tổ tiên Lam thị, Lam An. Ngụy Vô Tiện vừa nghe vừa thầm tặc lưỡi, ngón út ngoắc ngoắc góc áo trắng bên cạnh, tranh thủ nói:
"Hóa ra tổ tiên nhà ngươi vốn là hòa thượng, thảo nào. Vì một người mà nhập hồng trần, người mất rồi ta cũng đi, thân này chẳng vướng bận trần thế."
Lam Vong Cơ mắt nhìn xa xăm, cũng không để ý đến hắn. Ngụy Vô Tiện ghé sát vào vành tai đã đỏ ửng của y, nói thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê
FanfictionCả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê (全世界只有我一人相信我有未婚妻) Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) - 敲sang (敲是本体) Nguồn: http://qiaosangqiaoshibenti.lofter.com Editer: phamnoi2704 QT: TraHoaCac Thể loại: Ma đạo tổ sư Đồng nhân văn, Ngọt, Sủ...