Chương 17

4K 360 17
                                    

Chương 17

65.

Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên, Giang Trừng có liên quan, còn cả Lam Vong Cơ nữa, mất tích đúng một ngày. Ngày hôm sau, cả bốn người vẫn lên lớp nghe giảng như cũ, giống như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì.

Chỉ là có chút khác thường mà thôi...

Lam Vong Cơ đến sớm nhất, vẫn ngồi bàn đầu như bình thường, mặt không đổi sắc, trên bàn xếp đầy nào sách nào vở đầy chữ lít nha lít nhít chẳng hiểu là gì. Trong mắt đám học sinh, hôm qua chỉ là việc giữa hai nhà Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị. Trăm triệu lần không nghĩ đến cuối cùng Lan Lăng Kim thị lại chỉ làm nền, cuối cùng trở thành nơi bàn hôn ước của Lam thị cùng Giang thị... Bởi vậy đám đệ tử thế gia cũng không để ý đến y lắm.

Tiếp đến là Ngụy Vô Tiện bước vào. Mọi người còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngụy huynh kính yêu của bọn hắn sẽ bị trục xuất về nhà, cả đám mặt như đưa đám. Vừa thấy hắn bước vào, cả đám lại trợn tròn mắt mà nhìn. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng đến bên cạnh Lam Vong Cơ rồi ngồi xuống, tay chân rất không thành thật bắt đầu đụng chạm người đang ngồi đoan chính bên cạnh. Hôm qua được mấy vị tông chủ cùng Lam lão tiên sinh luyện cho một thân định lực, cho dù thêm một đám nữa cùng nhìn thì hắn cũng có thể sừng sững bất động.

Người lên lớp tiếp theo là Giang Trừng, việc hôm qua đả kích gã thật mạnh, cả đêm lật qua lăn lại suy nghĩ, đến cùng là Lam Vong Cơ làm cách nào mà có thể bắt cóc sư huynh đi ngay trước mí mắt mình. Nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được gì, đương nhiên cũng ngủ muộn hơn bình thường, dậy muộn hơn cả Ngụy Vô Tiện. Gã vừa vào đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dựa dẫm bám dính vào người Lam Vong Cơ, tức đến xì khói mà không biết xả vào đâu, cho nên quát:

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi cách xa Lam Vong Cơ một chút cho ta! Nghiêng ngả ưỡn ẹo thành cái dạng gì đấy?!"

Ngụy Vô Tiện như bị người ta rút mất xương sống rồi, lười biếng nói:

"Dựa vào cái gì?"

Giang Trừng: "..."

Cũng đúng, đã định ra hôn sự rồi, thậm chí hai người bọn họ còn bỏ qua nghi thức trực tiếp động phòng luôn rồi. Dù có ngàn vạn không muốn cũng không thể thừa nhận, từ nay về sau đời này Ngụy Vô Tiện sẽ buộc cùng một chỗ với Lam Vong Cơ. Hắn thân mật với đạo lữ của mình, đúng là không ai can thiệp được. Nhưng mà... Con heo mà Giang gia nuôi nhiều năm như vậy, chẳng qua chỉ mới ba tháng ngắn ngủi đã bị Lam Vong Cơ chẳng tốn nhiều sức bắt cóc đi mất. Giang Trừng nghĩ kiểu gì cũng không cam tâm. Giang Trừng dù có tức giận cũng không tiện bùng nổ, chỉ có thể hậm hực về chỗ của mình ngồi xuống.

Cả đám cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hai sư huynh đệ Vân Mộng ngày hôm qua còn vô cùng ăn ý, một tên đánh chính diện một kẻ vụng trộm đạp Kim Tử Hiên mà. Sao hôm nay mặt Giang Trừng lại đen đến mức độ này rồi. Đám người còn chưa kịp nghĩ cho thông vấn đề thì một người khác trong cuộc ẩu đả hôm qua, chính là Kim Tử Hiên, cũng đã đến rồi.

Ngày bình thường Kim Tử Hiên luôn lên lớp rất sớm, không muốn bị đánh đồng với đám bạn học không biết quy tắc của mình. Nhưng hôm nay lại là người cuối cùng đến Lan thất, trên mặt vẫn còn thâm tím. Ngụy Vô Tiện đấm phát nào vừa nhanh vừa độc phát đó, cho dù có bôi thuốc trị thương thượng hạng thì mấy vết bầm trên mặt cũng không thể nào mà tan đi chỉ sau một đêm được. Đầu tiên, Kim Tử Hiên cúi đầu đi về chỗ mình, sau đó mới dùng ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn về phía hai người Vong Tiện.

[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ