Chương 16
61.
Giang Trừng vốn chỉ định đến nhìn qua Ngụy Vô Tiện một chút, nhưng đi đến chỗ bức tường đá mà Lam Khải Nhân bảo Ngụy Vô Tiện cút ra đó quỳ thì chẳng thấy ai. Lại nhìn về chỗ của Kim Tử Hiên, cũng không một bóng người. Kéo một môn sinh vừa đến gần lại hỏi, mới biết được rằng hai tên đó bị áp giải đến chỗ mấy vị trưởng bối rồi. Giang Trừng hỏi đó là chỗ nào, trước khi nhấc chân bước đi còn không quên nói câu cảm ơn.
Vừa tới cửa đã thấy mọi người trong phòng đang nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, không ai nói câu nào, vô cùng nghiêm túc. Giang Trừng chỉ mới bước một chân qua bậc cửa thì khựng lại, thu chân cũng không được mà bước tiếp cũng không xong, cực kỳ bối rối giữ nguyên tư thế. Đợi một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng, kiểu đứng của Giang Trừng không ổn lắm, nhưng bản thân là một kẻ ưa sĩ diện, lúc này dù xấu hổ muốn chết thì Giang thiếu tông chủ cũng muốn duy trì vẻ mặt trấn định...
Nhưng không được bao lâu thì chân tê ơi là tê, muốn đổi tư thế còn gây ra động tĩnh lớn hơn, nhưng không đổi không được... Vì thế Giang Trừng cắn răng, nhấc cao chân lên, cái chân trụ lại rất không đúng lúc mà trẹo sang một bên, cả người lao về phía trước, mà phía trước chính là Ngụy Vô Tiện đang đứng chết trân.
"A Trừng, A Anh!"
Giang Phong Miên đang nhìn chằm chằm về phía này lập tức nhận ra đại sự không ổn, bước lên một bước muốn đỡ lấy hai con khỉ nhỏ nhà mình. Nhưng Ngụy Vô Tiện nửa đường bị Lam Vong Cơ lôi đi mất, ông chỉ đỡ được mình Giang Trừng. Giang Phong Miên hỏi:
"A Trừng?"
Trước mặt mọi người lại thất lễ như thế, Giang Trừng có chút mất mặt, ngượng ngùng nói:
"Con không sao, tê chân thôi."
Náo loạn một trận như vậy, sự yên lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Giang Phong Miên thấy Giang Trừng không sao, quay đầu nhìn sang bên kia, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn đần cả người, bị Lam Vong Cơ túm tay kéo sang một bên mới không bị Giang Trừng đè sấp đè ngửa xuống đất. Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, từ lúc kéo người lại sát mình đến giờ vẫn không chịu buông tay ra.
Mấy trưởng bối ở đây, ngoại trừ Lam Khải Nhân ra, ai cũng thành thân rồi, con cũng có luôn, nhìn hai người kia như vậy còn chưa rõ sao? Bé con mặt lạnh kia đang rất bất mãn đấy.
62.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện run run, một lúc mới há mồm nói:
"Giang thúc thúc, Giang tông chủ, ý của con... cũng không khác điều mà các vị hiểu là bao..."
Giang Trừng chả hiểu gì cả, bị mọi người ném cho một đám sương mù mây dày vào mặt, hơi mất bình tĩnh, quay sang Ngụy Vô Tiện:
"Nghe được cái gì, hiểu cái gì cơ? Mọi người làm sao thế? Ngụy Vô Tiện, ngươi nói lại một lần nữa... nói cho ta nghe."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn lắc đầu như trống bỏi, không thể nói lại được, nói lại là chết đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê
FanfictionCả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê (全世界只有我一人相信我有未婚妻) Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) - 敲sang (敲是本体) Nguồn: http://qiaosangqiaoshibenti.lofter.com Editer: phamnoi2704 QT: TraHoaCac Thể loại: Ma đạo tổ sư Đồng nhân văn, Ngọt, Sủ...