Chương 13

4.6K 362 33
                                    

Chương 13

49.

Chắc chắn là Ngụy Anh lại vừa gây họa.

Lam Khải Nhân vừa mới quay về Cô Tô đã có dự cảm chẳng lành, mí mắt trái giật liên tục, cầm chén trà trong tay cũng làm đổ mất hơn nửa, tâm trí không yên. Ông luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Khoảng thời gian mầm họa lớn nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là Ngụy Anh, chắc chắn nguyên nhân của sự bất an này chính là do tiểu tử kia đã chọc vào chuyện gì đó. Ông đi qua đi lại, nghe nói hai ngày trước Vong Cơ mang theo Ngụy Anh xuống núi trừ tà túy. Hôm qua môn sinh kia cũng báo cáo lại, tà túy đã trừ xong, nhưng không thấy hai đứa nó quay về, nhất định là do Ngụy Anh giống con thiêu thân lao đầu vào rắc rối gây ra.

Sáng sớm, Lam Khải Nhân lập tức ra lệnh cho môn sinh đưa tin tới Lam Vong Cơ, bảo y và Ngụy Anh lập tức lên đường quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hôm nay ông sẽ đích thân lên lớp giảng bài.

50.

Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới đánh thức được Ngụy Vô Tiện rời giường vào giờ Mão.

Đêm qua Ngụy Vô Tiện mệt vô cùng, đặt lưng xuống giường lập tức ngủ say như một con lợn chết. Lúc này vẫn còn vừa mê man vừa ôm lấy Lam Vong Cơ hôn trái hôn phải, làm nũng:

"Nhị ca ca, cho ta ngủ thêm một chút, thêm một chút chút nữa thôi mà."

Giọng nói kia vẫn còn khàn khàn, những dấu vết hoan ái trên người còn chưa tan hết, khiến cho vành tai Lam Vong Cơ lại đỏ lên, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn kiên quyết gọi người rời giường. Y gọi:

"Ngụy Anh, dậy đi."

Nhưng cái người kia lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, đẩy nhẹ y ra. Ngụy Vô Tiện quấn chăn thành một cái kén, lăn vào trong mạn giường gần tường, co thành một cục, không chịu nhúc nhích. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói:

"Ngụy Anh, thúc phụ gọi hai người chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Kẻ luôn vỗ ngực tự xưng Ngụy mỗ ta đây dám làm dám chịu kia thế mà vừa nghe đến đây lại có chút sợ hãi, cả người run lên, thò đầu ra khỏi chăn, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ hồ hỏi y:

"Thúc phụ? Thúc phụ ngươi? Không đúng... cũng có thể gọi là thúc phụ của ta. Khoan đã, ông ấy gọi chúng ta về làm gì? Bị phát hiện rồi? Không phải, đây cũng đâu phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không thể nào bị thúc phụ ngươi bắt gian tại giường được..."

"..."

"Lam lão tiên sinh!!!"

Nói một thôi một hồi câu chuyện vẫn mờ mịt xa xăm, đầu óc Ngụy Vô Tiện cũng chưa tỉnh táo hẳn, vừa gào lên câu này mới ngồi phắt dậy, sau đó ngay lập tức đỡ lấy eo:

"Ối đau đau đau!!!"

Lam Vong Cơ vội đỡ lấy hắn, ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, giúp hắn xoa bóp thắt lưng, mày kiếm chau lại giống như đang tự trách mình. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, hất hất cằm, trêu chọc:

"Lam nhị công tử, đây là như nào? Ăn sạch ăn sẽ xong rồi thì muốn chối bỏ trách nhiệm?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói:

[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ