Chương 22
85.
Nhớ lại dáng vẻ bất lực của Lam Vong Cơ khi bị nhóm sư đệ vây công, Ngụy Vô Tiện lập tức không nhịn được, bước lên trước đẩy đám sư đệ đang dàn hàng ra, tự mình đứng chắn trước người Lam Vong Cơ, nói:
"Tránh ra tránh ra, làm cái trò gì đấy?! Cậy đông bắt nạt ít à?!"
Mặc dù chỉ là đùa đùa cợt cợt, nhưng Ngụy Vô Tiện lại bày ra dáng vẻ xù lông lên che chở giống như một con thú nhỏ, uy phong lẫm liệt đứng trước mặt y, dội một gáo nước lạnh lên đầu đám tiểu sư đệ. Dáng vẻ đó rất hợp lòng người. Lam Vong Cơ hiếm khi mà bỏ qua gia quy, trước mặt mọi người phóng túng một lần, vươn tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu sáng rực rỡ ánh lên vẻ khiêu khích không khoan nhượng.
Cậy đông bắt nạt ít...
Cậy đông bắt nạt ít?!
Cậy đông bắt nạt ít!!!
Các sư đệ không nói nên lời, chưa kể đến chuyện người mà bọn họ đang bênh vực chính là Ngụy Vô Tiện. Chỉ riêng cái chuyện cậy đông bắt nạt ít này, sao đại sư huynh không nói là Lam Vong Cơ cậy lớn bắt nạt bé đi?! Người cao nhất trong bọn họ chỉ đứng đến ngực Lam Vong Cơ thôi, mà Lam Vong Cơ vốn đã là một trong Cô Tô song bích nổi danh tiên môn, với thực lực của y, y không bắt nạt bọn họ đã là tốt lắm rồi...
Trái tim các sư đệ tan nát, trong lòng cảm thấy oan ức, một nửa dùng ánh mắt ai oán nhìn đại sư huynh, nửa còn lại buồn bã nhìn Giang Trừng, trông mong nhị sư huynh có thể giúp bọn họ báo thù rửa hận, cả Ngụy Vô Tiện cũng cộng chung vào đó mà tính sổ luôn.
Giang Trừng bị một nửa số sư đệ nhìn chằm chằm đến mức lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra, hết cách, lên tiếng:
"Ngươi đủ chưa Ngụy Vô Tiện! Còn chưa gả vào cửa nhà người ta đâu, khuỷu tay đã cong ra ngoài rồi. Người ta đều nói nữ nhi gả rồi giống như bát nước đổ đi, còn ngươi thì gọi là gì đây hả?"
Vô lý cũng có thể nói thành có lý được, Ngụy Vô Tiện chính là loại người này, hắn đứng chắn trước mặt Lam Vong Cơ, không thẹn với lòng chút nào mà nói:
"Thế ai nói với ngươi trai lớn gả ra ngoài rồi thì không thể giống bát nước đổ đi? Tương lai kiểu gì ta chẳng gả cho Lam Trạm, sớm hay muộn vài ngày cũng vậy thôi."
Giang Trừng tức giận nói:
"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi có tiền đồ một chút có được không hả?!"
Ngụy Vô Tiện đắc ý nói:
"Không đấy! Tiền đồ là cái gì cơ? Có thể giúp ta tìm được đạo lữ không?"
Cánh tay vòng trên lưng siết chặt một chút, Ngụy Vô Tiện lập tức đổi giọng:
"Tất nhiên, cho dù cái thứ mà ngươi nói có thể giúp ta tìm được đạo lữ ta cũng không cần. Làm gì có đạo lữ nào vừa ưu tú vừa thấu hiểu lòng ta giống như Lam Trạm chứ."
Xong rồi, xong thật rồi, người này bị Lam Vong Cơ nắm chặt trong lòng bàn tay rồi. Các sư đệ tuyệt vọng thầm nghĩ, đã đến mức này rồi còn bảo vệ người này làm cái gì nữa? Vẫn tưởng rằng là người ta trộm heo, lừa heo, gạt heo... ai ngờ rằng chính heo nhà mình tự phá vỡ cửa chuồng chui ra chạy theo người khác chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê
FanfictionCả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê (全世界只有我一人相信我有未婚妻) Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) - 敲sang (敲是本体) Nguồn: http://qiaosangqiaoshibenti.lofter.com Editer: phamnoi2704 QT: TraHoaCac Thể loại: Ma đạo tổ sư Đồng nhân văn, Ngọt, Sủ...