Thứ bảy hôm đó là một ngày đẹp trời...
Không quá lạnh, với những cậu bé lúc nào cũng hoạt động không ngừng thì chỉ sau 1 ngày làm quen với không khí ở đây, áo khoác mỏng là đủ.
Thứ bảy không phải đi học. bốn ca ca dẫn bốn cậu nhóc đi chơi Berlin. Đi tàu điện đến Alexandra Centre chơi, còn vào một trung tâm mua sắm đồ điện tử lớn nhất ở đó. Những cậu nhóc mắt sáng lên khi nhìn thấy những máy điện tử mới nhất, tai nghe Beat cực chất. Thiên Tỉ chạy đến quầy tai nghe, lấy một cái rồi đeo vào, bỗng chốc cả thế giới giống như chìm ngập trong tiếng nhạc điện tử, cậu thực muốn hoà vào những giai điệu đó nhảy theo...
Thiên Tỉ thích thú lắc lư nhún nhảy, hình ảnh đó đập vào mắt của người thiếu niên đứng ngay sau... Từ từ đi đến, lấy chiếc tai nghe ra
- Ơ...
- Nghe rất thích đúng không?
- Vâng... Anh cũng có một cái Beat Monster màu đỏ đúng không?
- Đúng... Nghe thử cái này đi...
- .... Là anh hát sao?
- .... *im lặng*
Thiên Tỉ ngây người, giọng hát đó thật khiến người khác mê đắm. Nhẹ nhàng, da diết, có thể tưởng tượng người khác đã hát bằng cả tấm lòng chân thành...Cả không gian xung quanh Thiên Tỉ lúc đó chỉ có giọng hát của anh, thời gian như dừng lại, cậu ngước nhìn anh, ngây ngốc mỉm cười... Người con trai này lại có giọng hát ấm áp như vậy sao?
- Nhìn đủ rồi chứ? Thấy thế nào?
- ... *đỏ mặt*
- Ý tôi là bài hát thế nào?
- À... hay ạ? Có thật là anh hát không vậy?
- Cậu muốn ăn đấm sao? Là tôi hát đó... Bài tập cho học kì này
- Nhưng sao lại nhạc Trung?
- Chẳng nhẽ tôi không được hát bằng tiếng mẹ đẻ
- ... À, vâng... em hỏi linh tinh rồi... Nhưng anh hát hay lắm đó
- Vương Nguyên có thể hát được những nốt cao, lần đầu nghe thấy rất vào tai, tâm trạng khi nghe cũng thấy rất tốt...
- ... "Vương Nguyên sao?"
- Cậu muốn mua tai nghe chứ? Mọi người sắp ra thanh toán rồi kìa?
- Vâng... Chắc em không mua nữa đâu... Đi thôi ạ
Đây là cuộc đối thoại dài nhất của cậu và anh... Nhờ bài hát của anh, chắc vậy. Chẳng phải cậu được nghe anh hát sao, dù chỉ là gián tiếp qua tai nghe nhưng cũng vẫn thấy thích thú. Anh ấy, lúc lạnh lùng, lúc ôn nhu; dù khoảng cách càng ngày càng gần, cũng nói chuyện với nhau vui vẻ hơn nhưng lúc nào cũng tồn tại một cái gì đó gượng gạo, một cảm giác ngượng ngùng
Alexandra là một trung tâm thương mại lớn nhất và nổi tiếng ở Berlin. Có đủ mọi thứ trong cái toà nhà to đùng đó và bọn trẻ đi mất cả buổi sáng để tha lôi một đồng đồ lưu niệm với quà tặng cho người thân. Nhất Lân, Đình Tín vốn mê đồ chơi nên được 2 ca ca cùng nhà đưa đi. Âu Dương ca thì thích thú dắt Vương Nguyên đi mua... quần áo :v Dù chẳng phải thích thú với đống quần áo cho lắm nhưng Âu Dương ca nhiệt tình Vương Nguyên đành để bị kéo đi khắp các cửa hàng để chọn đồ. Hai người con trai tướng mạo đều hảo soái dẫn nhau vào cửa hàng quần áo, một người lấy hết thứ này thứ kia đem cho người kia thử, một người mặt phụng phịu đáng yêu cam chịu đi thử đồ thật khiến mấy chị bán hàng muốn rụng tim ^^
YOU ARE READING
KaiXi- Xử Nữ, em yêu anh... Tôi thích cậu...
FanfictionNhân Mã có yêu được Xử Nữ không? HE hay SE phụ thuộc vào cảm nhận của mọi người ^^ Anh là Vương Tuấn Khải, mọi người gọi anh là Karry. Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh bên ngoài, nồng ấm bên trong Lại có một Vương Nguyên đáng yêu hiểu ch...