Chap1:

1.8K 73 0
                                    

Tháng 4, Trùng Khánh:

- Thiên Thiên, nghe nói công ti sắp có chuyến đi thực tế bên châu Âu. Tớ muốn đi quá a~

Mới sáng sớm, Vương Nguyên đã la hét ầm ĩ, đập bàn đập ghế, Thiên tổng cao lãnh ngồi bên cạnh cốc cho cậu ta một cái:

- Bảo bối, đừng nháo a~ nghe nói thực tập ainh cũng đc đi nhg chưa biết xét gêu cầu gì nữa.

- Cậu thành tích xuất sắc như vậy, lại có trg danh sách debut năm sau, tớ nghĩ cậu đc đi đó - Lưu Nhất Lân từ đâu chui ra góp chuyện

Hừm, tình hình là TF Ent liên kết với một trường nghệ thuật ở Đức, khá có danh tiếng. Vậy nên muốn cho thực tập sinh của mình sang đó học hỏi trong mùa hè. Nhân tiện sang được châu Âu nên đi tham quan Pháp, Ý. Nhưng chi phí khá đắt dù đã được bên đó tài trợ 1 chút ít. Vậy nên chỉ có 1 số thực tập sinh cực kì xuất sắc mới được đi.

Mã Ca vui vẻ bước vào phòng tập vũ đạo.

- Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Đình Tín, Nhất Lân 4 đứa lên phòng tổng chủ tịch . Nhanh lên, có chuyện gấp a~

4 đứa nhỏ kéo nhau lên phòng chủ tịch. Sau khoảng 10 phút thì ầm ĩ kéo nhau ra ( ngài chủ tịch làm việc rất nhanh chóng nha~ hoặc có thể là không chịu được bọn trẻ con lắm lời bát nháo này) nói chung là 4 bạn trẻ đang ở trạng thái kích thích tột độ, mặt đứa nào cũng hơn hớn, ngay cả Thiên mặt lạnh cũng không ngừng cười toe toét... Tay bấm số điện thoại gọi về cho Dịch phu nhân:

- Mẹ à, con được công ty cho sang Đức mùa hè này ~~~~~

---------------------

Tháng 6 đầu hạ... Bắc Kinh

Kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu, Thiên Thiên bị Dịch mama bắt ở nhà trong vòng 3 ngày phải làm xong bài tập, chiều đến Zaha luyện tập một chút. Học bá vâng lời, chăm chỉ hoàn thành hết bài tập hè, hết 3 ngày kéo vali ra sân bay đi Trùng Khánh. Lịch đi Đức là hơn 1 tháng tới nhưng công ty đã yêu cầu lịch luyện tập hè này cho 4 đứa nhỏ cường độ cao hơn. Luyện tập vũ đạo, học thanh nhạc, lớp Tiếng Anh giao tiếp. Trong 4 người, tiếng anh của Thiên Tỉ là tốt nhất nhưng lần đầu sang nước ngoài, toàn nói tiếng Anh nên công ti muốn chuẩn bị kĩ càng, lần giao lưu này không đc để sai sót...

1 tháng luyện tập vất vả, nghĩ đến ngày được sang nước ngoài học hỏi, cả 4 đứa trẻ lại cố gắng không ngừng. Thiên Thiên luyện tập cường độ mạnh quen rồi nhưng chỉ sợ Bảo bối Vương Nguyên không chịu nổi. Vậy mà cậu bé bình thường hay khóc đó bây giờ lại kiên cường chịu đau, tập vũ đạo cũng rất kiên trì. Ai nói những cậu bé này còn quá nhỏ, không thể thành công?

Sân bay Trùng Khánh, giữa tháng 8

- trời ơi, tớ hồi hộp chết mất a~ sang đó sẽ thế nào a~ mọi người có thân thiên không a~ đồ ăn có ngon không a~ phải ăn hết đồ ở đấy mới được :">

Bánh trôi trong phòng chờ phấn khích, nói nhiều kinh khủng, biểu tình đáng yêu khiến mọi người trong phòng đi qua không thể không nhìn

- hôm qua tớ thấy cậu sắp nhiều đồ ăn vặt mang đi lắm mà. Còn bụng để ăn nữa sao? - Nhất Lân trêu chọc

- kệ tớ - Nhị Nguyên chu môi - Nhất Lân đáng ghét, đừng hòng xin xỏ Đại Nguyên ta cho ăn cùng

- không thèm a~ tôi để dành bụng ăn đồ đặc sản ở đó, quà vặt ở Trung Quốc về nhà ăn lúc nào chẳng đc :v

- được, cậu cứ chờ xem...

- đang chờ a~ chờ giờ bay lâu quá - Nhất Lân dạo này mồm mép linh hoạt, làm Vương Nguyên hôm nay cứng họng, bèn quay sang nói chuyện với Thiên Tỉ.

Tiểu Thiên Thiên lúc đầu ngồi yên trên ghế cao lãnh kinh người. Về sau, bị Nguyên Nguyên tăng động lôi kéo liền gia nhập bầy khỉ bát nháo đi chọc phá mọi người, bày trò nghịch ngợm.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nghịch ngợm không biết mệt. Chuyến bay lần đó rất dài, đến ngừoi lớn còn cảm thấy mệt mỏi, vậy mà những đứa trẻ này hào hứng nói chuyện, còn kéo nhau nghịch ngợm trên máy bay, nháo hết sức. Những đứa trẻ ngây thơ ngày ấy luôn cố gắng luyện tập hết mìh, luôn mong muốn học hỏi nhiều hơn nữa... Những xúc cảm đầu đời cũng chưa từng xuất hiện... Liệu rằng chuyến đi này có làm thay đổi cuộc đời của những cậu bé này không?

~~~ Endchap ~~~

KaiXi- Xử Nữ, em yêu anh... Tôi thích cậu...Where stories live. Discover now