Bữa tiệc chia tay được tổ chức trong một hội trường lớn của học viện Berlin. Nó được tổ chức giống như một buổi tốt nghiệp cho 4 thiếu niên này. Có tiệc đứng, có âm nhạc, 4 cậu nhóc sẽ lên biểu diễn các tiết mục như để báo cáo kết quả suốt 3 tuần ở học viện. Các học viên lớp các cậu bé tham gia cũng được mời đến. Bữa tiệc nhỏ, ấm áp, đáng yêu.
Thực ra nói là nhỏ cũng không đúng lắm vì có cả ngài Hiệu trưởng và ngài Đại sứ Trung Quốc đến dự. Cả đại diện của TF Ent cũng sang để kí kết hiệp định hợp tác giữa học viện và công ti. 4 thiếu niên được cử sang lần này chính là để tạo cầu nối hợp tác giữa hai bên. Nhiệm vụ vô vùng quan trọng. Các cậu bé không những làm rất tốt, tạo được ấn tượng tốt về nền âm nhạc Trung Quốc mà còn phát triển được các kĩ năng của bản thân và có được một tình bạn rất đẹp ở đây.
***
Thiên Tỉ hôm nay mặc áo Pancoat màu đen có mũ, quần jean tối màu đi bên cạnh Tuấn Khải áo sơmi trắng, áo khoác len màu đen bên ngoài, quần jean và giầy trắng cao cổ. 2 người, trắng đen xen kẽ, vửa đối nghịch vừa hài hoà, cùng bước vào hội trường lớn. Hội trường tối đó được trang trí đẹp như một buổi prom: Có bóng bay, có sân khấu, có đèn chiếu lung linh, có piano đang vang lên những bản nhạc cổ điển tuyệt hay. 8 thiếu niên được xếp ngồi cạnh nhau trong một bàn, còn có bàn của giáo viên, đại diện cho học viện và công ty, bàn cho ngài Đại sứ. Thiên Tỉ ngồi vào bàn trước trong khi Tuấn Khải lấy đồ ăn đến. Khi anh quay trở lại thì đã thấy 6 ngừoi kia đều đến đầy đủ, Nhất Lân và Vương Nguyên ngồi 2 bên Thiên Tỉ, trò chuyện rất vui vẻ. Hình như Vương Nguyên vừa kể truyện cười, hành động diễn tả cũng rất đáng yêu, Thiên Tỉ bình thường tỏ ra cao lãnh lúc này cười rất tươi, lộ ra 2 đồng tiếu dễ thương, nụ cười đó dường như phát ra thứ ánh sáng ấm áp kì lạ giữa không gian mờ ảo của ánh đèn. Tuấn Khải khẽ khựng lại, trong lòng có chút xao động, rồi bước tiếp đến bên Nhất Lân:
- Nhất Lân, phiền cậu chút, chỗ này tôi ngồi rồi…
- Khải ca, em đến trước, đã ngồi đây lâu rồi mà, sao bắt em chuyển đi?
- Tôi đến cùng với Thiên Tỉ, vốn dĩ đã ngồi đây rồi, chỉ là lấy chút đồ ăn nên bây giờ mới quay lại.
- Không được, bọn em đang nói chuyện vui vẻ, anh không thấy sao?
- Vậy tôi ngồi giữa, các cậu vẫn có thể nói chuyện mà…
- Hảo hảo, Nhất Lân sang đây ngồi cạnh tớ, để Khải ca ngồi cạnh Thiên Tỉ đi – Vương Nguyên lên tiếng chấm dứt việc “tranh giành” mỹ nam
- Vậy cũng được… Sao nhất định phải ngồi cạnh Thiên Tỉ… - Câu sau nói nhỏ hơn hẳn.
Vương Nguyên mỉm cười, không nói gì, trước khi Nhất Lân ngồi vào ghế thì kéo cậu ấy đi lấy đồ ăn. Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở lại bàn, buổi tiệc cũng sắp sửa bắt đầu, ăn uống một chút rồi lại ngồi yên trên ghế, chẳng nói với nhau câu nào.
- Khải, mai anh không đi?
- Ừm – Anh khẽ mỉm cười.
- Anh đi cùng thực tốt…
YOU ARE READING
KaiXi- Xử Nữ, em yêu anh... Tôi thích cậu...
FanfictionNhân Mã có yêu được Xử Nữ không? HE hay SE phụ thuộc vào cảm nhận của mọi người ^^ Anh là Vương Tuấn Khải, mọi người gọi anh là Karry. Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh bên ngoài, nồng ấm bên trong Lại có một Vương Nguyên đáng yêu hiểu ch...