Chap 7: Sáng sớm đã có chuyện...

1K 66 9
                                    

Thiên Tỉ đang ngủ bất chợt tỉnh dậy. Không biết lúc đấy là mấy giờ nhưng có thể chắc chắn là người nằm trên giường đã dậy rồi và không có ở trong phòng như mọi buổi sáng khác. Định quay người ngồi dậy thì cửa phòng bật mở, một người bước vào. Cậu vội nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đều như đang ngủ, mặt úp vào gấu bông đang ôm bên cạnh. Lúc sau không thấy có chuyện gì xảy ra liền he hé mắt nhìn. Trước mắt cậu chính là một nam nhân phía trên để trần, lộ rõ cơ bụng sáu múi, bắp vai rắn chắc, ánh nắng ngoài của sổ chiếu vào làn da bỗng toả ra thứ ánh sáng mờ mờ, dịu mắt khiến nam nhân đó cả người toát ra khí chất chẳng khác gì một nam thần. Bên dưới nam nhân đó.... Đương nhiên là có mặc quần dài rồi, mấy má đừng kích động sớm =))))
Người con trai đó chẳng phải ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Anh mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, nhỏ từng giọt nhỏ, khăn tắm để vắt trên thành ghế. Tuấn Khải lúc đấy đang mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơmi trắng dài tay, rồi mặc lên người, cẩn thận đóng cúc áo, chỉnh cổ tay. Mọi việc đều làm rất nhanh chóng, cả người không ngừng toả ra khí chất, gương mặt thì tuyệt nhiên không thay đổi, lạnh lùng, trầm mặc. Tuấn Khải quay lưng so với chỗ Thiên Tỉ nằm, nhìn vào phía gương chỉnh lại quần áo. Vương thiếu từ đầu đến cuối đều mặt lạnh soi gương, bỗng nhiên nở nụ cười gian tà mà nói:

- Cậu định nằm đó đến bao giờ?

7 chữ, phải chính là 7 chữ khiến người nằm phía đệm đang úp mặt vào gấu bông bỗng chốc đỏ rần rần. Xấu hổ không phải vì bị bắt khi ngắm anh ta trong tình trạng hở bán thân mà Thiên Tỉ không ngờ mình bị phát hiện giả vờ ngủ.

- Trình độ của cậu còn kém lắm, phải học hỏi thêm.

Nói xong anh bước ra khỏi cửa phòng, tội nghiệp cậu nhóc trong phòng mặt đang ngày càng đỏ. Thực ra khi mới vào bước vào phòng, anh vẫn nghĩ là cậu đang ngủ, lúc sau phát hiện ra cậu nhóc cứ úp mặt vào gấu bông, cảm thấy hơi kì quái, không hiểu sẽ thở kiểu gì, sau đó lại chốc chốc chân nhóc khẽ đung đưa mới biết cậu đã tỉnh. Tuấn Khải muốn trêu đùa một chút, giả vờ không biết gì mà tiếp tục mặc quần áo, sau đó mới gọi cậu dậy. Quả nhiên khiến cậu ta xấu hổ. Lúc cậu ta ngồi dậy, tóc rối xù lên một chút, khuôn mặt khẽ đỏ, Tuấn Khải cảm thấy có chút thú vị trong lòng, buổi sáng vì thế mà hào hứng hơn hẳn.

***

Sáng thứ hai đến trường. Vẫn lặp lại giống như những ngày trước, đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt, Thiên Tỉ sẽ ngồi rảnh rỗi đếm xem có bao nhiêu trạm để đến trường, thỉnh thoảng sẽ nhìn mọi người trong xe, cũng toàn học sinh cả. Tuấn Khải thì ngồi bên cạnh, đeo tai nghe ngồi đọc sách. 2 người cứ tiếp tục yên lặng ngồi bên nhau, cũng có lúc một người quay sang nhìn người kia, mím môi nhẹ muốn hỏi gì đó lại thôi, lại quay xuống nghịch chiếc điện thoại. Có lúc khác, một người lại quay sang người bên cạnh, khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu. Bạn biết không? Hai người ngồi cạnh nhau không nói chuyện không phải vì họ không có gì để nói mà vì họ cảm thấy yên lặng thế này là đủ, mọi lời nói lúc này sẽ trở thành vô nghĩa... An an tĩnh tĩnh bên nhau chẳng phải rất tuyệt sao?

***

Học viện Berlin ngoài đào tạo các môn năng khiếu nghệ thuật còn muốn chú trọng đào tạo các học viên trở nên toàn diện. Toán, Lịch Sử, Anh Văn là các môn bắt buộc bên cạnh môn chuyên giống như phần học viên đã chọn khi thi đỗ vào trường. Sáng nay theo lịch, Thiên Tỉ và Vương Nguyên sẽ vào học lớp Toán thường của học viện. Tuấn Khải lớn hơn một tuổi nên học lớp Toán chuyên, trình độ cao hơn một chút. Đưa Thiên Tỉ đến của lớp, Tuấn Khải còn quay lại, nháy mắt nguy hiểm:

KaiXi- Xử Nữ, em yêu anh... Tôi thích cậu...Where stories live. Discover now