Chap 10: Câu chuyện trên tàu

1K 66 9
                                    

Berlin buổi sáng trời se lạnh, Vẫn là con đường quen thuộc ra bến xe buýt, hai thiếu niên đi song song bên nhau. Cả 2 đều đeo balo, một người đeo Beats đỏ rực thu hút, một người đi giày Vans đỏ. Không nhanh không chậm đi về phía bến xe.

-       Ê, Karry! Bọn tôi ở đây – Từ xa Tiểu Kiệt đã vẫy tay chào 2 người họ

-       Bọn người đến thật sớm – Thiên Tỉ cười nói. Ai cũng hào hứng nha, được đến một nơi không phải Berlin, không biết sẽ gặp được những điều thú vị gì!

 ***

Thiên Tỉ, Tuấn Khải cùng Tiểu Kiệt, Đình Tín cũng đến ga Berlin. Được một lúc thì mọi người đều đến đông đủ. Âu Dương ca lớn nhất, được cầm vé tàu cho cả đoàn. Từ Berlin đến Hannover phải chuyển đến 2 lần tàu. Tàu thứ nhất từ ga Berlin, mọi người đều đến sớm nên tìm được ghế ngồi, nhưng đến tàu thứ hai đến Hannover thì hết chỗ. Vì là tàu chuyển tiếp, mọi người phải chạy rất nhanh mới đến cửa nên hết chỗ là đương nhiên. Đừng tưởng tàu ở nước ngoài thì khác Trung Quốc nha! Hết chỗ thì phải đứng, mà lại không được đứng tràn lan lối đi, 8 người bị tách ra mỗi toa một nhóm, đến Hannover thì cùng xuống.

Thiên Tỉ bị Tuấn Khải kéo đi, balo của anh to khiến anh có chút vướng. Thiên Tỉ thấy thế liền cầm giúp để anh thuận tiện cho việc… tìm chỗ ngồi. Đứng bất động một lúc ở chỗ trống giữa 2 hàng ghế một lúc, đằng sau đeo balo, đằng trước cầm balo cho anh, cậu loay hoay, quay ngang quay dọc không biết nên làm gì. Trong đầu chỉ thầm mong Tuấn Khải mau quay lại.

-       Ê, nhóc, tới đây…

Anh đứng ở cửa toa, vẫy cậu lại gần. Cậu bé nhỏ ì ạch kéo balo của anh đi theo.

-       Anh tìm được chỗ rồi?

-       Không… Nhưng đứng đây chờ đi, mấy toa nữa, mọi người xuống dần sẽ có chỗ ngồi – Anh nhẹ nhàng nói

-       Hey, Thiên Tỉ… Tở ở đây nè!!!

Ta quên không ta cho các nàng rằng, Tàu ở Đức là một loại tàu điện, nói là các toa nhưng thực ra chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm cửa kính. Cửa kính này không tự động, nên vị trí lúc này của Tuấn Khải chính là dựa vào cửa, Thiên Tỉ đứng đằng trước, tức là dựa vào Tuấn Khải, nếu không làm thế sẽ bị ngã a~ Còn cái giọng nói kia thì còn của ai khác ngoài Vương Nguyên. Tiểu Bánh Trôi của chúng ta thì đứng ở phía bên kia cửa, là toa bên kia đó ^-^ Các nàng tưởng tượng được không a~

Vương Nguyên đứng bên kia cửa, nhảy loạn xạ với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc này đã quay về phái cửa nói chuyện với Nguyên Nguyên

-       Cảm giác giống như chúng ta bị chia cắt a~ Thiên Tỉ mau cứu tớ…

-       Cậu đến giờ tăng động đấy à?

-       Hay mà, theo kịch bản là cậu phải diễn với tớ a~

-       Vương Nguyên ăn bim bim không? Ca mang theo nè – Âu Dương ca đem đồ ăn đi dụ dỗ tiểu tăng động.

-       Có có… Em ăn… Thiên Tỉ cậu đứng bên đó với Khải ca chơi đi nhé!

-       …

KaiXi- Xử Nữ, em yêu anh... Tôi thích cậu...Where stories live. Discover now