Chap 6: Khải, Quá khứ quay lại rồi

1.1K 61 11
                                    

Chủ nhật hôm sau cả nhóm vẫn tụ tập đi chơi. Berlin bé nhỏ nhưng đi không hết. Mỗi ngày đi một chút, từ từ cảm nhận vẻ đẹp ở đây. Khu phố Berlin 500 năm trước, nơi người đến như chìm đắm trong thế giới trung cổ thú vị, đi khám phá vẻ đẹp của những trang phục, gặp gỡ nền văn hoá từ 500 trước, và chẳng thể thiếu được việc thưởng thức bia Đức. Rồi cổng khải hoàn ở Berlin, ngắm nhìn những chú tuấn mã hùng dũng; nhà Quốc hội tráng lệ trên nền cỏ xanh mượt. Người đến Berlin còn lặng người trước vẻ đẹp cổ kính của những ngôi nhà thờ. Berlin đẹp đến mê người, hài hoà nét đẹp hiện đại và cả nét đẹp cổ xưa.

Đi khắp những nơi ấy, Tuấn Khải vẫn lặng lẽ bước bên cạnh Thiên Tỉ, đi cùng đi, dừng cùng dừng. Lúc đứng trên xe buýt cũng khẽ đứng bên cạnh Thiên Tỉ, lấy cánh tay giữ cho cậu khỏi ngã. Chỉ đáng tiếc là Tiểu Thiên vô tư chỉ quay sang nói chuyện Nguyên Nguyên, còn cười đùa với Nhất Lân, không để ý luôn có ánh mắt ôn nhu dõi theo mình.

-       Mọi người đi chơi bóng rổ nhé ^^ - Tiểu Kiệt lên tiếng

-       OK

Cách nhà một trạm xe buýt là một trường học. Ở đó có sân bóng rổ cùng với sân bóng đá luôn. Tiểu Kiệt có chìa khoá vào sân bóng rổ nên không cần xin phép ai trong trường cứ thế dẫn cả nhóm vào. Sân bóng rổ không quá to, nện đỏ, lại chỉ có 1 rổ. Chơi 1 đội 3 người. Tuấn Khải và Tử Ngư là đội trưởng.

-       Tôi chọn em ấy – Tuấn Khải chỉ vào Thiên Tỉ - Tiểu Kiệt, cậu nữa

-       Vậy Vương Nguyên, Nhất Lân đội anh

Trận bóng bắt đầu. Dương ca vốn không thích chơi mấy trò thể thao nên ngồi một góc nghịch máy ảnh làm paparazzi. Đình Tín thì nhảy loi choi cổ vũ cho bạn. Trận đấu lúc đầu vẫn nhẹ nhàng, mọi người vẫn còn thăm dò cách chơi của nhau. Tuấn Khải, Tử Ngư từng chơi bóng rổ với nhau nên quá hiểu lối chơi của người kia, chặn bóng hết lần này đến lần khác. Vương Nguyên chơi bóng rổ như động đúng tài năng, lâu ngày không được chạm vào quả bóng, nên sau mấy phút chơi cậu bắt đầu tấn công mạnh mẽ, ném bóng ghi điểm liên tục. Tuấn Khải, Tử Ngư cả Tiểu Kiệt đều ngạc nhiên trước cậu thiếu niên trông trắng trẻo bé nhỏ lại có thể chơi hay như vậy. Thiên Tỉ, Nhất Lân thì không ngạc nhiên, chơi với nhau bao lâu chẳng nhẽ không biết tài năng này. Thiên Tỉ tự tin dẫn bóng, lấy bóng từ Vương Nguyên rồi ném cao ghi cú ném 3 điểm. Tuấn Khải thể hiện vai trò của một đội trưởng, ra hiệu lấy bóng từ Tiểu Kiệt rồi trong lúc Vương Nguyên mải để ý chặn anh thì ném bóng cho Thiên Tỉ ghi điểm. Mọi người chơi hết sức vui vẻ, mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Lúc sau nằm lăn ra sân bóng, cười nói vui vẻ. Ngoài âm nhạc, những thiếu niên này còn rất nhiều điểm chung khác mà…

-       Không ngờ cậu chơi khá như vậy? – Tuấn Khải quay sang nói với Thiên Tỉ

-       … Ân~ Lúc rảnh ở công ti cũng thường xuyên chơi với Vương Nguyên và Nhất Lân ^^ Là Vương Nguyên dạy em đó, cậu ấy chơi rất giỏi

“Tách” Ở góc sân có một thanh niên ngồi nghịch máy ảnh vô tình lướt ống kính về phía sân bóng và khẽ mỉm cười khi chụp được một khoảnh khắc đẹp. Sân bóng rổ ngập nắng Berlin…

KaiXi- Xử Nữ, em yêu anh... Tôi thích cậu...Where stories live. Discover now