Hannover đón 8 người bằng bầu trời u ám, mưa phùn nhẹ nhưng không khí lạnh buốt. Thiên Tỉ vừa rời ga liền kéo mũ áo đội lên đầu, bắt đầu rảo bước theo đám nhí nhố đằng trước.
- Đi nhanh lên nào, không sẽ ướt hết đó – Tuấn Khải từ đằng sau bước lên trên, cầm tay Thiên Tỉ kéo đi
- …
Tay Tuấn Khải vừa lạnh vừa ướt bao bọc bàn tay ấm nóng, mềm mềm của Thiên Tỉ. Anh tham lam cầm tay cậu lâu một chút, kéo đi dưới bụi mưa ướt lạnh. Cả bọn cắm cúi đi, Hannover vừa mới đến đã mưa lạnh, liệu mọi chuyện ở đây có buồn như mưa?
Vì còn là học sinh nên mọi người thuê 1 phòng ở một khách sạn nhỏ. Ở Châu Âu thường có một kiểu khách sạn dành cho những người chỉ ở đây một vài ngày, phòng thường là giường tầng, mỗi người một tầng, một tủ để đồ. Ở đó cũng khá thoái mái, giường rộng rãi, còn có quầy bar, khu vui chơi buổi tối. Nói chung là rất thích hợp, nhất là cả nhóm lại toàn ở ngoài đi chơi, chỉ về buổi tôi để ngủ.
Dưới sự chỉ dẫn của Dương ca thì gần nửa tiếng đi bộ để đến khách sạn, khi vào trong, không khí ở trong ấm sực, còn có rất nhiều người. Vương Nguyên thích thú kéo Thiên Tỉ đi xem hết tầng 1, tìm thấy bàn bóng bi-a, cả bàn chơi hockey, đá bóng. Hai người đứng thích thú trước máy mua kẹo viên tròn đủ màu giống như trong phim hoạt hình,. Vương Nguyên đòi Thiên Tỉ lấy đồng 20 cent để lấy kẹo, lúc cho vào miệng, kẹo tan chảy thích thú vô cùng.
Tuấn Khải đang cùng Âu Dương đăng kí phòng, thỉnh thoảng quay sang nhìn về phía phòng chờ, môi bỗng nhiên vẽ một nét cười. “Cậu nhóc này, có lúc đáng yêu vậy sao?”
- Ê, mọi người, lên phòng đi. Trời hết mưa rồi, chúng ta đi chơi nha – Âu Dương ca cầm chìa khoá vui vẻ nói.
- Yeahhhhh! Hannover đi chơi nàooooo
Phòng rộng rãi, cả bọn cũng không có nhiều đồ, chỉ cần cất vào tủ, ăn nhẹ một chút là có thể đi chơi tiếp. Đến Berlin là đã gần trưa, nghỉ ngơi đến tầm chiều, trời cũng tạnh mưa, thời tiết trở nên rất đẹp. Trước khi ra khỏi phòng, Tuấn Khải không quên bảo Thiên Tỉ mặc thêm một áo áo khoác gió, trời vẫn là lạnh so với những cậu bé này.
Hannover có một đặc điểm là người dân đã kẻ sẵn những vạch sơn để du khách ở đây có thể đi theo, kiểu gì cũng đi được hết những địa điểm ở đây. Những ngôi nhà cổ kính mái gạch nằm trên đoạn dốc, những nhà thờ bé nhỏ không tráng lệ như ở Berlin, rồi những nhà hàng đồ Âu, cả Tàu bày trí đẹp mắt. 8 người vừa đi, vừa trò chuyện, vừa chụp ảnh. Hannover đẹp như trong truyện, lãng mạn như tưởng tượng. Buổi chiều thứ bảy rất thích hợp để đi công viên, bãi cỏ xanh mượt mát mắt, bên cạnh là hồ nước trong lành, ánh nắng chiều Hannover nhàn nhạt chẳng phải sẽ tạo nên một bức tranh đẹp mê người.
8 người đến Công viên chọn một khoảng trống sạch sẽ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Được một lúc thì Nhất Lân rủ đi đá cầu, Đình Tín đòi đi chơi thuyền. Thiên Tỉ không đi đâu cả, vẫn ngồi yên lặng dựa lưng vào một cái cây nhỏ. Tại sao ư? Vì lúc này bạn Tuấn Khải mệt mỏi muốn đi ngủ nên đã mượn đùi của Thiên Tỉ để làm gối. Anh cứ nhàn hạ ngủ một giấc, khuôn mặt bình thản, mọi đường nét trên gương mặt đều trở nên hoàn hảo, khiến người khác như mê như hoặc ngắm mãi không muốn rời. Thiên Tỉ bất giác đưa tay sờ vào tóc anh, nhè nhẹ sợ làm anh thức giấc. Tóc anh mềm mềm, luốn qua kẽ tay, thoang thoảng mùi táo quen thuộc, mùi vị này, xem ra sắp phải xa rồi.
YOU ARE READING
KaiXi- Xử Nữ, em yêu anh... Tôi thích cậu...
أدب الهواةNhân Mã có yêu được Xử Nữ không? HE hay SE phụ thuộc vào cảm nhận của mọi người ^^ Anh là Vương Tuấn Khải, mọi người gọi anh là Karry. Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh bên ngoài, nồng ấm bên trong Lại có một Vương Nguyên đáng yêu hiểu ch...