P2

4.3K 270 19
                                    

Mỗi lần gia nhập một đoàn làm phim mới, cũng giống như bạn đi học ngày đầu tiên, phải đứng trước bục giảng giới thiệu bản thân. Nhất Bác chính là đang chờ đến lượt bản thân.

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến trong vai Nguỵ Anh - Nguỵ Vô Tiện, trong thời gian tới mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn."

Nhất Bác ngước đầu nhìn người nảy giờ im lặng kế bên cậu, ra là người thanh niên lúc nảy.

"Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác diễn Lam Trạm - Lam Vong Cơ, mong chỉ bảo nhiều hơn."

Sau khi thấy Tiêu Chiến ngồi xuống cậu liền đứng lên, giới thiệu.

"Mọi người, giới thiệu tên không nói ra tuổi là không được nha. Mau đứng dậy báo tuổi ra đi." - Đạo diễn sau khi thấy mọi người giới thiệu xong một vòng liền nói tiếp.

"Tôi sinh năm 91."

Nhất Bác sau khi nghe thấy tuổi Tiêu Chiến thì rất ngạc nhiên, trông anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi tác thật.

"Tôi sinh 97."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, bạn nhỏ này nhỏ hơn so với tuổi mà anh suy đoán rất nhiều. Thật là không thể nhìn mặt mà đoán tuổi được.

...

Ấn tượng ban đầu của Nhất Bác về Tiêu Chiến chính là một anh lớn tuổi hiền lành, thân thiện cười đẹp.

Ấn tượng của Tiêu Chiến về Nhất Bác lúc đầu là bạn nhỏ da trắng đẹp cao lãnh, khó tiếp cận.

...

Nhất Bác nhìn anh trai lớn hơn cậu 6 tuổi đang cười hì hì mang theo một đống đồ ăn vặt đứng trước phòng cậu, chỉ muốn đóng sập cửa lại.

"Chiến ca, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?" - Nhất Bác hai tay khoanh trước ngực, đứng chặn ngang cửa nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiển trách.

"Sớm mà sớm mà, không phải người trẻ tuổi mấy em hay thích thức khuya sao?" - Tiêu Chiến giơ tay kẹp lấy cổ cậu, lôi vào trong.

"Buông, anh đừng tưởng anh cao hơn em rồi muốn làm gì thì làm." - Nhất Bác hất tay anh ra, sau đó lại bị kẹp lại, hất rồi kẹp lại như một điệp khúc.

"Không giãy dụa nữa sao?" - Tiêu Chiến nhìn bộ dáng cam chịu của cậu, chính là trong lòng vô cùng hài lòng còn ngoài mặt lại hỏi chọc cho bị người ta mắng.

"Người lớn không chấp nhặt với trẻ con." - Nhất Bác lắc đầu nói.

"Em nói ai là trẻ con?" - Tiêu Chiến nhướng mày.

"Ai hỏi thì là người đó." -  Nhất Bác không nhanh không chậm trả lời.

"Thằng nhóc láo cá, thấy anh cưng liền vô pháp vô thiên."

Tiêu Chiến nghiến nghiến răng, sau đó giơ tay định thọc lét cậu.

"Chiến ca, Chiến ca anh đã hứa sẽ không thọc lét em nữa mà." - Nhất Bác thấy tay Tiêu Chiến định đụng vào eo cậu liền bắt lấy, quơ qua quơ lại nói.

"Anh có hứa sao?" - Tiêu Chiến nhìn người bạn nhỏ trước mặt lại đang vô thức làm nũng mà không biết, giả bộ mất trí nhớ hỏi.

"Có, có có."

Nhất Bác liên tục gật đầu, hai mắt còn mở to thể hiện sự chân thật.

"Được rồi, lần này tha cho em." - Tiêu Chiến bị sự đáng yêu trước mắt đánh gục, nhanh chóng thoả hiệp.

"Chiến ca, hôm nay em rất mệt, muốn ngủ sớm, ngày mai anh đến có được không?" - Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lùi bước, liền nhân cơ hội nói tiếp.

"Anh đã hỏi trợ lý của em rồi, sáng mai em không có lịch vào buổi sáng." - Tiêu Chiến cười vuốt nhẹ lên má cậu.

"Chiến ca, em thật sự rất mệt muốn ngủ sớm mà." - Nhất Bác vẫn còn muốn tiếp tục giãy dụa. Cậu thật sự không muốn coi phim kinh dị nữa đâu, sợ lắm.

"Ngoan, coi phim với anh chút rồi hãy  ngủ." - Tiêu Chiến sờ đầu cậu nói.

"Chiến ca, đừng sờ đầu em."

Vương Nhất Bác truớc đây cảm thấy không hề lùn. Nhưng từ hồi gia nhập vào đoàn phim cậu liền luôn cảm thấy bản thân như người tí hon lạc vào xứ sở người khổng lồ vậy.

"Sợ không cao nữa à." - Tiêu Chiến bật cười, nhất châm kiến huyết.

"Anh muốn coi gì thì coi đi, em đi ngủ." - Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, xoay người bước về giường.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Ngày mai anh mua bánh bữa trước cho em nha." - Tiêu Chiến ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói đầy cưng chiều.

"Cảm ơn Chiến ca." - Nhất Bác giận nhanh mà hết giận cũng rất nhanh - "Chiến ca, anh có thể buông em ra được không?"

"Nhất Bác nhà chúng ta, vừa trắng, vừa đẹp còn thơm nữa. Thật sự không muốn buông ra chút nào hết." - Tiêu Chiến lấy má cọ vào tóc cậu nói.

"Chiến ca, không phải anh rất sợ nóng sao?" - Nhất Bác nghi hoặc hỏi, lúc ở phim trường Tiêu Chiến rất dễ đổ mồ hôi, đi đâu cũng mang theo quạt cả.

"Đúng a, nhưng mà chúng ta đang ở khách sạn mà." - Tiêu Chiến vẫn không có ý định buông Nhất Bác ra.

"Chiến ca, anh gần đây có phải đụng phải thứ gì không sạch sẽ không? Vì sao đoàn làm phim nhiều người như vậy sao anh chỉ ôm mỗi em thôi?" - Nhất Bác đôi khi cũng rất tin vào những chuyện về tâm linh.

"Không muốn cho anh ôm thì nói, cần gì phải vòng vo như vậy." - Tiêu Chiến buông cậu ra dỗi nói.

"Ai nói không cho anh ôm, lo cho anh còn bị anh giận." - Nhất Bác uỷ khuất nói - "Cửa đằng đó, em đi ngủ đây, Chiến ca ngủ ngon."

"Anh sai rồi, anh sai rồi. Lão Vương đừng giận Chiến ca mà, cùng anh xem hoạt hình đi." - Tiêu Chiến lại tiếp tục ôm cậu nói.

"Thật hết cách với anh." - Vương Nhất Bác thở dài thoả hiệp.

TBC

[End][Chiến Bác] Thực tế đến khó tin 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ