P5

2.8K 183 11
                                    

Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp một cái A Lệnh cũng đã đến thời gian đóng máy. Mọi người lại sẽ tiếp tục bước đi, chẳng có ai sẽ mãi ở một chổ.

Nhất Bác từ trước đến giờ đều luôn giữa một khoảng cách nhất định với vai diễn, nhập hí quá sâu đối với người nhạy cảm như cậu hậu quả sẽ rất tệ. Uông Hàm ca trong lúc quay Thiên Thiên Hướng Thượng đã từng dặn dò cậu rất nhiều lần.

"Chiến ca, anh làm sao thế?"

Hôm nay Tiêu Chiến rất lạ, từ sáng đến giờ luôn nhìn cậu sau đó cứ muốn nói lại thôi.

"Không có gì. Thật xin lỗi đã làm em lo lắng." - Tiêu Chiến vuốt tóc cậu mĩm cười, ánh mắt tràn đầy không tha.

"Thật?" - Nhất Bác dí sát mặt vào mặt anh chớp chớp mắt hỏi.

"Thật."

Tiêu Chiến mặt ngoài chính là bình tĩnh nhưng quan sát kỹ sẽ thấy tay anh đang nắm thật chặt vạt áo.

...

Nhất Bác sau khi quay A Lệnh xong liền có lịch trình mới, mỗi ngày đều rất bề bộn nhưng vẫn cùng Tiêu Chiến trò chuyện trên điện thoại.

"Nhất Bác, sắp đến sinh nhật anh, hôm đó em sẽ đến chứ?"

Nhất Bác nhìn tin nhắn của Tiêu Chiến thì rơi vào trầm tư, anh truớc giờ rất ít yêu cầu bất kì điều gì từ cậu, hôm nay lại mở miệng muốn cậu có mặt vào ngày đó chứng tỏ nó rất quan trọng với anh. Nhưng hôm đó cậu lại có việc tuỳ tiện hứa mà không đến sẽ làm anh buồn và thất vọng, đó là điều mà cậu không mong muốn chút nào.

"Chiến ca, có lẽ em sẽ đến rất khuya."

"Anh chờ em."

Ba chữ rất ngắn nhưng lại là muôn vạn lời gửi gắm từ anh. Nhất Bác sau khi đọc xong tin nhắn liền thở dài đầy phiền muộn. Chiến ca, anh thật sự rất biết cách đẩy em vào tình huống khó khăn đấy.

....

A Lệnh quay xong, Tiêu Chiến liền tìm một vị hảo hữu đi du lịch để cân bằng lại tâm trạng cũng thử xem thứ tình cảm nguy hiểm này của anh đã đến giai đoạn nào rồi.

Ngày đầu tiên chính là nói cười vui vẻ, ngày thứ hai bắt đầu nhớ thương, ngày thứ ba bốn năm sáu đã hoàn toàn mất đi kiểm soát.

"Này, có tâm sự sao?" - Hảo hữu nhìn một cái liền biết.

"Uhm." - Tiêu Chiến rót một ly rượu một hơi cạn sạch.

"Nói nghe đi." - Hảo hữu là một người lắng nghe tốt, đôi khi cũng sẽ cho lời khuyên, có khi thì cùng anh lảm nhảm cải thiện tâm trạng.

"Đang thích một người, đẹp lắm, không thân thì như tảng băng, còn thân thì ngọt ngào đến chết người. Hay cuời, làm gì cũng đáng yêu, thật muốn mang về giấu đi."

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, đôi mắt dịu dàng  nhớ lại những kỷ niệm cùng Nhất Bác vừa quay phim vừa đùa giỡn ở A Lệnh.

"Đã si mê như vậy còn chờ đợi gì mà không ra tay?" - Hảo hữu rót rượu vào ly của anh hỏi - "Sợ bị từ chối sao?"

"Ừa." - Sinh ra đã có sẵn vẻ ngoài đẹp cũng không phải là tốt, bình thường đều được người khác theo đuổi, giờ theo đuổi người ta thì không tự tin một chút nào.

"Vẫn còn độc thân?" - Hảo hữu gắp một miếng đồ nhắm cho vào miệng nhướng mày hỏi.

"Còn." - Tiêu Chiến áp má xuống bàn, ỉu xìu đáp.

"Chậc, đóng cho nhiều phim vô rồi cũng chẳng được ích lợi gì." - Hảo hữu lắc đầu - "Để chỉ cho vài chiêu nè."

Cuộc du lịch lần này chính là đã giúp Tiêu Chiến mở ra chân trời mới, một thế giới mới đầy sắc màu.

...

Nhất Bác cuối cùng cũng thu xếp được để có mặt trong sinh nhật của anh.

"Chiến ca, thật sự không cần quà?" - Nhất Bác lại hỏi lần nữa.

"Ừ." - Tiêu Chiến gật đầu.

"Được rồi, anh muốn gì thì nói đi."

Sau khi mọi người về hết thì cậu liền bị anh tóm lấy. Muốn quà sinh nhật là khi anh nói ba câu thì cậu chỉ đuợc quyền nói đồng ý, ba câu là được rồi. Nhất Bác ban đầu tưởng anh đùa, nhưng sau đó nhìn vào mắt anh liền chỉ có thể chấp nhận sự thật, anh là nghiêm túc.

"Nhất Bác, chúng ta tìm hiểu nhau nhé?" - Tiêu Chiến hít một hơi lấy can đảm nói ra câu đầu tiên.

"Đồng ý."

"Nhất Bác, anh yêu em, cho anh hôn một cái nha?"

"Đồng ý." - Nhất Bác sau khi nói xong liền giật mình mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.

"Nhất Bác, lời nói đã nói ra rồi không được đổi ý đâu đó." - Kế hoạch thực hiện được Tiêu Chiến nhìn cậu cười ranh mãnh.

"Đồng ý." - Nhất Bác nhịn nói xong ba câu liền nói - "Tiêu Chiến, tên chết tiệt, dám bẫy tôi, tôi bóp chết anh."

Người bạn nhỏ tức giận đến mức chuyển từ em sang tôi rồi. Tiêu Chiến xin cầu phúc cho anh.
















.

Nhất Bác là người rất giữ lời, cho nên sau hôm sinh nhật đẫm máu đó, cậu và anh trở thành một cặp. Ngày ngày nhắn tin, gọi điện làm giàu cho nhà mạng di động.

"Nhất Bác, rất nhớ em.
Em có nhớ anh không?"

Quen lâu Nhất Bác mới phát hiện Tiêu Chiến rất giỏi chọc cậu nổi giận.

"Đang bận chơi games,
không có thời gian nhớ."

Mỗi ngày đều hỏi một câu, anh không chán nhưng cậu chán.

"555 (khóc) Em hết yêu anh rồi.
Anh buồn quá."

Nhân vật trong games của Nhất Bác chính thức bị đâm một nhát về với màn hình giao diện ban đầu.

"Chiến ca, em bị người ta giết chết rồi, anh vui chưa?" - Nhất Bác bấm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

Đáp lại cậu chính là nụ cười vô cùng vui vẻ từ anh. Sau đó lại như mọi khi nấu cháo điện thoại.

Nếu là mệnh định, cho dù đi một vòng dài cuối cùng cũng đến được với nhau.

End Fic.

....

Cảm ơn mọi người đã theo trong thời gian qua 🤧🤧🤧.

//Fic chỉ được post duy nhất ở Wattap//

.....

DVVi

[End][Chiến Bác] Thực tế đến khó tin 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ