PN : Tiêu Chiến, anh thật quá đáng

2.8K 168 10
                                    

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã đến Bắc Kinh, lịch trình cũng thu xếp để có một chút thời gian gặp mặt.

"Chiến ca, buông...uhm.."

Vừa mới khoá cửa phòng liền bị Tiên Chiến tấn công vồ vập.

"Em cũng là đàn ông, em cũng biết nhịn lâu sẽ không tốt mà. Ngoan."

Hình tượng người đàn ông lịch lãm, dịu dàng chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo do công ty xây dựng nên, Tiêu Chiến thật ra không hoàn toàn là loại người như vậy.

"Chiến ca, lần sau được không?" - Nhất Bác cầu xin.

"Em có thể nhịn ăn một buổi, nhưng anh thì không được." - Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đôi mắt tràn ngập dục vọng.

"Chiến ca...uhm..." - Nhất Bác vẫn còn muốn phản kháng nhưng đã bị anh chặng lại bằng những nụ hôn.

"Cái miệng nhỏ của em, tốt nhất là nên yên lặng một chút." - Tiêu Chiến lấy tay che lấy môi cậu, sau đó ra lệnh - "Ngoan, làm ướt nó."

Nhất Bác ngoại trừ ngoan ngoãn làm theo lời anh chính là không còn cách nào khác. Nếu sớm biết như vậy, cậu sẽ nghe lời trợ lý.

...

Tiêu Chiến nhìn em người yêu đang chỉnh sửa lại trang phục trong gương chính là ngồi dậy ôm lấy cậu từ phía sau.

"Không ngủ thêm chút nữa sao?" - Tiêu Chiến sau khi ăn no chính là rất dịu dàng.

"Không." - Nhất Bác đã thói quen sự tấn công từ sau của anh. Tiêu Chiến dù sao cũng là người trưởng thành biết phân nặng nhẹ. Tuy vậy cậu vẫn rất không vui.

"Giận anh sao?" - Tiêu Chiến nắm lấy vai cậu, xoay về đối mặt với anh.

"Anh tự đoán đi."

Nhất Bác hai mắt vẫn còn đo đỏ, dù khí chất lạnh băng đã bị cậu bật hết công suất vẫn không che dấu được bản thân từng bị yêu thương qua. Liếc mắt một cái chính là hút luôn hồn của Tiêu Chiến.

"Lão Vương, anh sai rồi."

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, đôi mắt mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, khoé khẽ miệng nhếch lên.Em là của anh, chỉ có thể thuộc về anh.

..

Tạo hình hôm nay của Nhất Bác rất đẹp, kết hợp phong cách lạnh băng của cậu càng khiến cậu phi thường nổi bật. Đêm nay bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà cả hai không cùng nhau ngồi như mọi khi.

Không có Tiêu Chiến bên cạnh, Vương Nhất Bác chính là thanh niên nghiêm túc, ít nói, luôn sẽ nở một nụ cười phi thường lễ phép lại đầy xa cách.

Không có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến lại trở về với hình ảnh nho nhã, lịch thiệp, đối với từng câu từng chữ khi nói ra đều đã được lựa chọn rất kỹ. Cũng rất chuẩn mực.

Buổi lễ diễn ra với sự im lặng từ cả hai, không tương tác, không cười đùa như hai người xa lạ. Nhưng có ai biết rằng sau ánh đèn sân khấu tráng lệ, sau những camera chớp tắt liên tục lại là những tin nhắn vô cùng lãng mạn của hai kẻ đang bị tình yêu làm cho quên đi bản ngã hay không?

🐯 Lão Vương, anh không vui mau an ủi anh đi.

🦁???

🐯 Anh cũng muốn nắm tay, cũng muốn sóng vai em đi trên thảm đỏ.

🦁 Yêu đương bây giờ là thất nghiệp. Không biết ai đã nói câu này thế?

🐯 Đó là Tiêu Chiến 2019. Anh là Tiêu Chiến 2020 rồi.

🦁 Có thời gian thì tập trung vào công việc đi.

🐯 Em hết yêu anh rồi.

Tiêu Chiến vừa đánh xong câu này liền ngay tức khắc nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.

"Nói lại câu anh vừa mới gửi xem." - Giọng nói lạnh băng không mang theo cảm tình, Tiêu Chiến đã thành công chọc giận em người yêu rồi.

"Nói thì nói, anh sợ em chắc. Vương Nhất Bác, anh yêu em, tết này cùng anh đi trượt tuyết nhé."

Sau đó chính là một tiếng cúp ngang từ bên đầu dây bên kia, vài phút sau thì nhận được một tin nhắn.

🦁 Em lên máy bay đây, đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa đấy.
Sẽ cố gắng thu xếp, không hứa.
🦁💚🐯

Khoé môi Tiêu Chiến câu lên, đôi mắt anh tràn ngập nụ cười. Nhất Bác của anh, em cứ ngọt ngào như vậy, anh biết sống làm sao đây.

Thế giới giải trí vô cùng phức tạp, tình yêu của đôi ta lại chỉ vừa mới bắt đầu. Anh gặp em vào một mùa hè rực rỡ, cùng em vui đùa, cùng em trải qua một mùa hè tàn khốc. Dắt tay em vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Cùng em ăn một bữa cơm gia đình vào một ngày của mùa xuân.

Sự nổi tiếng quá nhanh của đôi ta khiến anh mỗi ngày đều sống trong lo sợ, sợ anh không giữ được bản thân sẽ làm ra chuyện tổn thuơng đến em, sợ em sẽ thu mình lại vào vỏ ốc, từ bỏ mối quan hệ mà đôi ta dùng từng viên gạch vất vả mới xây thành.

Những lo sợ trong anh cuối cùng vẫn không thắng nổi đôi mắt trong sáng, nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng khiến con tim anh luôn luôn phản bội chủ nhân của nó từ em.

Em như ánh mặt trời soi rọi vào mỗi ngóc ngách trong anh. Là vì tinh tú xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất mà anh khó khăn lắm mới có được. Nhìn sự trưởng thành từng ngày của em, mỗi một phút, mỗi một giây đều khiến anh không ngừng yêu em nhiều hơn.

Anh không biết con đường phía trước mà chúng ta đang hướng tới sẽ còn khó khăn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần có em bên cạnh, đôi ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua.

End PN

Hôm nay anh ta rất đẹp, và vì sự u mê của tôi mà PN này ra đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay anh ta rất đẹp, và vì sự u mê của tôi mà PN này ra đời. Cùng với việc thay vì viết 800 chữ, tôi lại bị bắt buộc chứng mà viết cho đủ 1000. Tôi thật khổ quá đi mà 🤧🤧🤧

[End][Chiến Bác] Thực tế đến khó tin 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ