PN : W

3.9K 216 15
                                    

Câu chuyện này diễn ra khi Vuơng Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quen nhau được 2 năm, khi đã được gia đình hai bên chấp thuận.

Sau bao ngày bận rộn vì công việc, Nhất Bác cuối cùng cũng có được một kì nghỉ 2 ngày, cậu quyết định bay về Trùng Khánh gặp ba mẹ Tiêu.

Ba Tiêu rất thích cậu, nghe tin cậu đến liền lái xe đến đón, còn mẹ Tiêu thì ra chợ mua đồ ăn về nấu mấy món cậu thích ăn.

"Mấy khi có ngày nghỉ, sao con không đi đâu đó thư giãn, đến đây thăm bọn ta làm gì còn mua cả đống đồ cho tốn kém." - Ba Tiêu gắp thức ăn vào chén cậu nhẹ nhàng khiển trách.

"Ông này, Bác Bác nhớ chúng ta nên mới đến thăm, ông không thương con thì thôi còn la Bác Bác." - Mẹ Tiêu nhìn bộ dạng ủ rủ của cậu thì đau lòng vô cùng - "Bác Bác kệ ba con đi, ngoan, không khóc mẹ thương."

"Con không có khóc." - Nhất Bác hai mắt đo đỏ trông như muốn khóc đến nơi, lại mạnh miệng nói.

"Hừ, nhất định là thằng Chiến lại làm gì đó không tốt." - Ba Tiêu dám làm không dám nhận, chuyên đem Tiêu Chiến ra làm bia đỡ đạn - "Con lấy điện thoại gọi chia tay nó ngay cho ba."

"Vâng."

Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo. Mẹ Tiêu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không biết ở đâu.

"Chiến ca, chúng ta chia tay đi."

Vừa thấy Tiêu Chiến bắt điện thoại, Nhất Bác liền nói.

'Oh, em ăn cơm chưa?' - Đáp lại chính là sự quan tâm dịu dàng từ anh.

"Em đang ăn. Chúng ta chia tay nha."

Nhất Bác gật đầu trong vô thức, sau đó mới nhớ bản thân đang gọi điện thoại.

'Em đã xin phép mẹ em chưa?' - Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

"Xin phép gì anh?" - Nhất Bác không hiểu ý anh cho lắm.

'Thì xin mẹ em cho em chia tay anh đấy. Em quên mẹ em từng nói với em rồi sao?'

Nhất Bác rất mau quên, Tiêu Chiến chính là luôn lo lắng về vấn đề này. Cho nên mỗi ngày dù bận mấy cũng phải gửi hình tự chụp, gọi hay nhắn tin cho cậu, anh sợ rủi một ngày vừa bước vào nhà liền bị bạn nhỏ nhà anh báo cảnh sát vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp thì xong.

"Chết rồi, anh không nhắc em cũng quên mất, làm sao bây giờ?"

Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, lần trước cùng Tiêu Chiến về nhà, mẹ cậu chính là đã dặn đi dặn lại nếu cậu muốn chia tay với Tiêu Chiến phải gọi báo cho bà, bà duyệt mới được chia tay.

'Ngoan, không rối, anh đã gọi cho mẹ rồi, bà nói bà không đồng ý, vì em không có lý do chính đáng.' - Tiêu Chiến thông qua điện thoại trấn an bạn nhỏ nhà anh.

"Em dùng lý do gì mà không chính đáng?" - Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến.

'Đột nhiên gọi điện đòi chia tay.' - Tiêu Chiến liền nói.

"Chiến ca, đó không phải là lý do. Chiến ca xấu, lại bắt nạt em."

Giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy sự uỷ khuất khiến bên đầu dây kia Tiêu Chiến muốn vứt hết công việc bay tới ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.

'Anh sai rồi, là lỗi của anh, anh mua đôi giày bữa em bảo thích tặng em xem như lời xin lỗi được không?' - Tiêu Chiến vô cùng nam nhi nói.

"Muốn mỗi người một đôi." - Nhất Bác nhanh chóng nói.

'Được được được.'

Tiêu Chiến ngay lập tức đồng ý, Nhất Bác nhà anh chính là luôn luôn nghĩ đến anh. Đáng yêu quá đi mất.

'Mà sao em đột nhiên đòi chia tay thế?' - Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại.

"Ba anh bảo." - Nhất Bác đó giờ là trẻ ngoan, ai hỏi cậu đều trả lời đúng sự thật không nói dối.

'Ừ, em để điện thoại xuống bàn đi, bật loa ngoài giúp anh, mà để xa xa chổ em gần chỗ ba anh.' - Tiêu Chiến vẫn rất dịu dàng sau khi biết được sự thật.

"Chiến ca, em làm theo lời anh rồi đó." - Nhất Bác sau khi đặt điện thoại theo ý Tiêu Chiến liền báo cáo với anh.

'BA, SAO BA ÉP NHẤT BÁC NHÀ CON CHIA TAY CON? BA CÓ PHẢI BA CON KHÔNG HẢ?'

Tiêu Chiến hét lớn qua điện thoại, khiến ba Tiêu gần như muốn điếc luôn, còn mẹ Tiêu thì giật mình nhớ ra, con trai bà là Tiêu Chiến, chồng bà xúi con rể bỏ con bà.

"Nhất Bác, con về phòng nghỉ ngơi đi, lát mẹ kêu con xuống ăn tráng miệng."

Mẹ Tiêu bấm kết thúc cuộc gọi của Tiêu Chiến, nhìn nhìn thức ăn trên bàn, đồ ăn còn không nhiều, Nhất Bác có lẽ đã lửng dạ chút nữa xuống ăn tiếp cũng không sao.

"Dạ, ba mẹ con xin phép." - Nhất Bác cho điện thoại vào túi đi lên phòng Tiêu Chiến, nay là phòng của cả hai.

"Lão già chết bầm, hôm nay tôi phải đập cho ông một trận mới được."

Mẹ Tiêu sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng thì liền đứng dậy, đi lấy cây chổi lau nhà đánh ba Tiêu. Đừng nhìn mẹ Tiêu hiền lành mà lầm, bà từng là nũ karate cấp thành phố đấy.

"Bà nó ơi, tôi sai rồi, bà tha cho tôi lần này đi."

Tiếng xin tha trong vô vọng của ba Tiêu vang khắp nhà, bay cả ra ngoài khiến thằng bé mới sinh nhà hàng xóm giật mình khóc lớn.

Dưới nhà gà bay chó sủa, trẻ khóc om sòm, trong phòng Nhất Bác chính là ngay cả một âm thanh cũng không nghe thấy, Tiêu Chiến kể từ lúc quyết định công khai với gia đình liền cho người sửa phòng lại thành cách âm. Bởi vì anh không muốn sau này khi cả hai đã là một nhà, đang vui vẻ thì bị làm phiền.

End PN W

[End][Chiến Bác] Thực tế đến khó tin 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ