P3

2.8K 206 52
                                    

Đoàn phim A Lệnh đa phần đều là diễn viên trẻ, danh tiếng không lớn, lại trạc tuổi nhau nên chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành bạn, hay thường tụm ba tụm năm chơi những trò chơi trẻ con.

"Chiến ca, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa được không?" - Tiêu Chiến bình thường rất dịu dàng ấm áp, nhưng hôm nay bởi vì người bạn nhỏ nào đó mà mặt phủ hàn sương.

"Chiến ca, Chiến ca, tha lỗi cho em đi~~~"

Số là hôm nay có một cảnh quay trên thuyền, cậu cùng anh trong lúc chờ bố trí ngồi tán gẩu với nhau cậu vô tình nói ra mấy câu khiến anh không vui.

"Em có sai gì đâu mà phải xin lỗi." - Tiêu Chiến khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt nói.

"Chiến ca, Chiến ca, em xin lỗi mà, anh muốn em làm sao mới tha lỗi cho em đây." - Nhất Bác nắm lấy vạc áo anh, hai mắt ửng đỏ như muốn khóc.

"Thật sự là không có cách với em mà."

Tiêu Chiến thở dài ôm cậu vào lòng, giọng nói đầy bất lực lại xen vào đó sự cưng chiều vô hạn. Người bạn nhỏ này bình thường chính là một bộ vô tâm vô phế, nhưng thật ra lại nhạy cảm mong manh vô cùng.

...

Nhất Bác đang chờ cảnh quay thì thấy Vu Bân trong trang phục Ôn gia xách theo micro đang cùng người quay phim đi tới.

"Bân ca, anh thật sự cho rằng Lam gia nghèo sao?" - Sau khi tắt máy quay Nhất Bác mở to đôi mắt không thể tin được nhìn Vu Bân.

"Kịch bản yêu cầu thôi. Nhưng mà trong truyện Ôn gia thật sự là giàu hơn Lam gia mà." - Vu Bân miệng thì nói kịch bản phải nói vậy, nhưng thật ra cá nhân hắn cũng nghĩ như thế.

"Chiến ca, Chiến ca." - Nhất Bác chính là không phục, cho nên Tiêu Chiến người sau khi kết thúc cảnh quay đang tìm cậu liền trở thành trọng tài - "Bân ca nói Lam gia nhà em nghèo hơn Ôn gia nhà ảnh."

"Bánh cá, cậu sai rồi, Ôn gia nhà cậu làm sao mà giàu hơn Lam gia nhà em ấy được." - Tiêu Chiến lắc đầu nói, ngay cả một giây suy nghĩ cũng không, thiên vị một cách đường đường chính chính.

"Đấy, em nói có sai đâu, Chiến ca cũng phải kìa." - Nhất Bác hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt toả sáng, cười ngọt trông cực kỳ đáng yêu làm Tiêu Chiến cũng vì bị tác động của cậu mà cười theo, chỉ cần em vui vẻ dù sai hay đúng với anh đều không quan trọng.

...

Đoàn làm phim ai cũng bắt nạt Tiêu lão sư, mọi người tuy rằng miệng luôn nói như vậy, nhưng thật ra bọn họ đều biết chỉ khi có Vương Nhất Bác ở bên cạnh thôi.

Tiêu Chiến trước ống kính tromg mắt fan hâm mộ lúc nào cũng là một chàng trai hiền lành, dịu dàng lịch sự tao nhã nói năng chuẩn mực như một quý công bước ra từ truyện tranh. Nhưng có bao nhiêu người ngồi lại suy ngẩm, Tiêu Chiến năm nay bao nhiêu tuổi, từ lúc bước chân vào giới giải trí đầy khắc nghiệt này đã trải qua những chuyện gì không?

Không, không một ai có thời gian cũng như có đủ kiên nhẫn để đào sâu vào quá khứ để tìm hiểu con người thật của một người, cho dù là một đôi vợ chồng đầu ấp tai gối cũng sẽ không.

Nội tâm của con người là thứ vô cùng phức tạp, ngay cả bản thân họ đôi khi còn không biết họ đang nghĩ và làm gì nữa mà.

"Chiến ca, em nhờ trợ lý đặt bàn ở nhà hàng xlb lát quay xong chúng ta cùng đến đó ăn nha." - Nhất Bác thấy anh đang ngồi học kịch bản liền chạy đến cười nói.

"Vương lão sư ăn không?"

Tiêu Chiến lấy bên túi cạnh người ra một cái bánh đưa cho Nhất Bác. Miệng hỏi chứ câu trả lời anh đã có sẵn.

"Em còn muốn uống trà xanh nữa."

Nhất Bác nhận lấy bánh cắn một cái thật lớn, trông cậu bây giờ như chú hamter nhỏ đang nhai thức ăn vậy.

"Ăn từ từ đừng để bị nghẹn."

Tiêu Chiến lấy bình trà xanh từ tay trợ lý mở nắp đưa cho cậu. Nhất Bác không thích ăn vặt, cũng rất ít uống nước khác trừ nước suối. Mỗi khi được mời đều lịch sự thử một cái rồi thôi, anh phải dùng một vài biện pháp nho nhỏ mới có thể dụ người bạn nhỏ ăn đấy.

"Chiến ca, lúc nảy có anh giao hàng chạy xe máy vào đây làm em nhớ tới một chuyện rất buồn cười. Có một lần em lấy xe máy chở Doãn Chính ca đi ra ngoài bị chụp được lên cả hotsearch bảo em chở người yêu bí mật."

Nhất Bác bình thường rất ít nói, có phần sợ người lạ, nhưng một khi thân rồi thì nói nhiều vô cùng.

"Họ không nhìn ra được giới tính sao?" - Tiêu Chiến tuy rằng không thích nghe bạn nhỏ nhắc đến người khác, nhưng anh sẽ vì sự chủ động cùng anh trò chuyện mà âm thầm nhẫn nại.

"Lúc đó anh ấy để tóc dài còn mặc kiểu khó phân giới tính." - Nhất Bác nghĩ nghĩ cố gắng nhớ lại tạo hình của Doãn Chính khi đó.

"Em với Doãn Chính thân thiết thật."

Tiêu Chiến giả bộ thở dài thử xem phản ứng của cậu.

"Em cũng rất thân với Chiến ca mà."

Bạn nhỏ Bác ngay lập tức cuống quýt giải thích, dù bạn nhỏ thật sự không biết vì sao lại cảm thấy trong lời nói của Tiêu Chiến tràn đầy không vui cùng giận dỗi.

TBC

Tui thật tò mò mấy cô coi fic này đều là ship Chiến Sơn Vi Vương sao?

[End][Chiến Bác] Thực tế đến khó tin 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ