Oneshot : Hải zừ

1.7K 117 7
                                    

Tiêu Chiến là một đi làm tộc mỗi ngày đi sớm về muộn, thân hình cao thon dài khuôn mặt đẹp nụ cười quyến rủ nhưng đã qua gần 30 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có người đón đi.

"Ba, ba mau dậy, ba bị trễ giờ làm rồi kìa." - Giọng trẻ con trong veo vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhất định là đang nằm mơ, người yêu còn chưa có thì làm sao mà có con được chứ.

"Tiểu Hải kệ ba con, con mau đi học đi." - Giọng nam trầm khác vang lên trong phòng, sao giọng này nghe quen vậy ta hình như đã nghe ở đâu rồi.

"Thưa baba con đi học. Baba nhớ gọi ba dậy nha, tháng này ba đã đi muộn hai ngày rồi đó." - Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, nói chuyện như ông cụ non.

"Ừ, mau đi đi kẻo trễ." - Thật sự là giọng này quen lắm.

Cố gắng lục tung mọi ngóc ngách của trí nhớ cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ được chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Vương Nhất Bác." - Tiêu Chiến bật người ngồi dậy hét thật to.

"Hửm? Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?" - Vương Nhất Bác tay đang chọn quần áo cho cậu và Tiêu Chiến vừa hỏi.

"Vương Nhất Bác là em thật sao?"

Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn người trước mắt, Vương Nhất Bác - học đệ của anh cũng là người yêu nhỏ xấu xa bỏ anh đi du học 6 năm không thèm liên lạc dù chỉ một lần.

"Bị sốt sao?"

Vương Nhất Bác đi đến lấy tay vuốt mái tóc Tiêu Chiến lên, sau đó dùng tay còn lại vén tóc bản thân. Trán đụng trán phương pháp đo nhiệt độ không mấy khoa học mà vài người vẫn hay thường làm.

"Đừng tưởng bây giờ em đẹp hơn trước rồi muốn làm gì anh thì làm."

Tiêu Chiến trừ cái miệng đang động đậy ra thì cả người chính là không hề thay đổi dù chỉ một cái nhích người.

"Ngốc, đang nói linh tinh gì thế?"

Vương Nhất Bác bật cười lấy tay búng một cái nhẹ lên trán Tiêu Chiến.

"Đau đó."

Tiêu Chiến lấy tay che trán, hai mắt mở to đầy lên án hành động vô lương tâm của người yêu nhỏ.

"Được rồi, nói em nghe lý do hôm nay anh không muốn đi làm là gì nào?" - Giấc mơ quá đẹp không muốn tỉnh dậy làm sao bây giờ?

"Muốn ở nhà với Bác Bác." - Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng làm nũng nói.

"Ngoại trừ lý do ở nhà làm phiền em, anh không còn lý do nào hợp lý hơn sao?" - Vương Nhất Bác đối với việc lâu lâu là phát bệnh này của Tiêu Chiến từ lâu đã trở thành thói quen.

"Vẫn chưa nghĩ ra." - Tiêu Chiến dụi đầu vào vai cậu rầu rĩ đáp.

"Được rồi. Không đi làm thì không đi làm, mau dậy nấu cơm cho em ăn, em sắp đói chết rồi." - Nhất Bác vỗ vỗ lấy lưng Tiêu Chiến sau đó thoát khỏi vòng tay của anh đứng dậy rời khỏi phòng.

.

.

.

Tiêu Chiến tuy rằng đang nấu ăn nhưng mắt lâu lâu lại quan sát Vương Nhất Bác.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi rồi tập trung nấu ăn, em không muốn ăn đồ khét đâu." - Nhất Bác đang ngồi cùng nhóm đồng nghiệp thảo luận online thấy bộ dạng lén la lén lút muốn nói lại thôi của Tiêu Chiến đành phải dừng việc đang làm lại hỏi anh.

"Bác Bác này, vì sao lúc trước em lại ra đi không lời từ giả vậy? Có phải là do em mang thai con của hai ta sợ anh xem em là quái vật mà bỏ đi không?"

Lúc nảy khi đi đến nhà vệ sinh do không cẩn thận mà bị đụng đầu một cái đau thấy ông trời Tiêu Chiến mới biết bản thân không phải nằm mơ. Rối rắm chưa đựơc vài phút thì nhìn thấy ngày tháng năm của cuốn lịch trong phòng, anh mới biết bản thân đã xuyên đến tương lai của 10 năm sau.

"Rảnh thì chơi với con, bớt xem mấy phim với tiểu thuyết nhảm nhí lại." - Vương Nhất Bác lườm anh một cái.

"Đàn ông không thể mang thai, tiểu Hải là con nuôi và trước khi em đi du học có nói với anh hơn nữa còn để lại phương thức liên lạc, lý do vì sao anh quên. Hừ, càng nói càng tức, em đã nói anh bao nhiêu lần là tửu lựơng không cao đừng có uống rượu, anh toàn để ngoài tai nên hôm đó mới đi đứng không vững té đụng đầu mất một phần kí ức."

Vương Nhất Bác càng nói Tiêu Chiến càng thu nhỏ người lại. Hic hic, là anh hiểu lầm người yêu nhỏ phí hoài 6 năm một cách vớ vẫn.

"Nếu anh không liên lạc cho em, em cũng phải liên lạc với anh chứ?" - Tiêu Chiến cố gắng vớt lại chút giá.

"Anh đổi số, chuyển nhà. Còn không thèm liên hệ với hai bác, em đi đâu mà tìm anh đây?" - Mỗi khi nhắc tới thời gian trước Vương Nhất Bác lại ngứa tay muốn đánh người trước mắt một trận.

"Anh xin lỗi." - Tiêu Chiến cúi đầu lí nhí nói, thật muốn đem mặt dấu đi mà.

Sau đó.... không có sau đó vì Tiêu Chiến trong lúc vội vàng cứu vớt nồi thức ăn mà trựơt ngã xuyên trở về lại rồi.

.

.

.

Nhìn căn nhà không có bóng hình xinh đẹp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền vội vàng lấy điện thoại bấm số điện thoại ghi tạc trong đầu xác minh xem có phải những gì anh nghe thấy trong mơ là thật hay không.

'Alo.'

"Nhất Bác."

'Tiêu Chiến, sao anh không đi chết đi.'

"Anh..."

'Đọc ngay cho tôi cái địa chỉ.'

"Anh đang ở xx, xxx"

'Chờ đó."

Vương Nhất Bác đầu dây bên kia sau khi nói xong liền cúp điện thoại 'tút tút'.

Không hy vọng cuộc gặp mặt cảm động trời xanh, chỉ hy vọng Tiêu Chiến không bị ngừơi yêu nhỏ đánh đến nhập viện.

🤧🤧🤧

End

[End][Chiến Bác] Thực tế đến khó tin 2019Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ