Phiên ngoại 2 - Trăng mật (Phần cuối) (h)

3.2K 297 108
                                    

Vương Nhất Bác cả ngày bị hai đứa nhỏ lẻo đẻo đi theo phá đám làm cậu không còn một chút riêng tư nào với anh. Ngay cả lúc anh cơm tụi nó cũng cố tình bám víu lấy anh không buông, đến chỗ ngồi cũng bị chúng cướp. Đúng là một kì Trăng mật đáng ghét. Vương Nhất Bác vừa gặm miếng đùi gà vừa lườm xéo hai đứa nhỏ.

Đến tối, cả bốn người cùng về căn nhà mà Vương Nhất Bác đã bấm bụng bỏ ra một núi tiền để thuê. Đáng lẽ cậu sẽ dẫn anh và tụi nó đi chơi tới khuya nhưng vì biểu hiện của hai đứa nhỏ khiến cậu không muốn chi tiền nữa. Thế là cậu dùng cái lý do vì tụi nó mà cậu thuê nhà hết tiền nên hạn chế đi chơi nhiều.

Hai đứa không cam tâm khóc lóc in ỏi không chịu cả buổi trời nhưng cậu vẫn một mực không xiêu lòng, nhất quyết ép tụi nó đi ngủ. Mẫn Mẫn là đứa khóc lóc dữ nhất, đến Tiêu Chiến cũng phải sợ mà chen chúc trên cái giường bé tí mà ôm hai anh em nó dỗ tụi nó ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn không cam lòng. Đợi lúc hai đứa ngủ say, cậu lẻn vào phòng kéo hai đứa nhỏ sang một bên rồi nhẹ nhàng bế người lớn về phòng mình.

- Bác Bác, em mau bỏ anh xuống. - Tiêu Chiến tỉnh lại thấy mình đang bị bế đi, anh ra sức quẫy đạp.

- Bảo bối, ngoan nào, đừng quẫy, chúng ta về phòng làm chính sự.

Vương Nhất Bác cười nham hiểm khiến anh lạnh sống lưng. Không lẽ Nhất Bác muốn cùng anh...ở đây...làm chuyện đó. Không được, đây là chuyến du lịch Nhật Bản đầu tiên trong đời anh, anh không thể bị "làm" tới kiệt sức, anh vẫn còn muốn đi chơi, anh không muốn ngày mai không thể xuống nổi giường, anh gào khóc trong lòng.

- Nhất Bác, bảo bối Nhất Bác, chúng ta có thể thương lượng một chút được không. Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật, có gì về nhà chúng ta hẳn làm, được không?

- Không được. - Cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường rồi ngồi bên cạnh ôm eo anh. - Tiểu Tán, không phải anh cũng vừa nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật sao, anh nói xem trăng mật người ta nên làm gì?

- Anh...

Tiêu Chiến đuối lý, anh đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn trực diện cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh xấu hổ liền phì cười.

Cậu ung dung đứng dậy ra ngoài rồi nhanh chóng trở vào, trên tay còn mang theo một chai rượu vang đỏ. Cậu chậm rãi rót rượu vào hai ly rồi đưa cho ai một cái, rồi chỉ tay về phía cửa sổ nói.

- Hôm nay trăng rất đẹp, chúng ta uống chút rượu rồi cùng ngắm hoa anh đào nhé.

Tiêu Chiến ngượng ngịu đón lấy ly rượu trên tay cậu rồi tựa vào lòng cậu ngắm hoa anh đào rơi trong gió, khung cảnh thật tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến quả không hổ một ly đã say. Khi say anh vẫn giống những lần trước, anh vô cùng bạo gan. Nhưng lần này anh còn bạo gan hơn. Anh đặt ly rượu sang một bên rồi mạnh bạo đẩy Vương Nhất Bác xuống giường, mạnh mẽ hôn khắp cơ thể cậu. Vừa hôn anh vừa đưa tay xé từng lớp quần áo trên người cậu một cách thê thảm khiến Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị mà ngoan ngoãn nằm yên mặc cho anh thỏa sức làm càn.

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ