Chương 13

5.8K 475 34
                                    

Sau khi đám trẻ ồn ào đi khỏi, Tiêu Chiến mới an tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không ngờ vừa chợp mắt một chút đã đến chiều tà. Sắc trời tối dần chỉ còn sót lại vài tia nắng cam nhạt phản chiếu qua cửa kính làm Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, thành công dời tầm mắt của anh sang bên cạnh.

- Chiến ca, tỉnh rồi à?

Vương Nhất Bác cười dịu dàng, không đợi anh trả lời cậu đã nhanh tay đỡ anh dựa vào thành giường cẩn thận lót một cái gối mềm mại phía sau rồi nói tiếp:

- Cháo còn nóng anh mau ăn đi – Nhất Bác đưa tô cháo phảng phất khói đến trước mặt anh nhưng thấy anh không động đậy thì hiểu ra vấn đề - A....cháo lần này ăn được anh đừng lo...

Đột nhiên Tiêu Chiến bắt lấy tay của Nhất Bác làm cậu giật mình.

- Lão Vương, cậu lại gây chuyện gì nữa vậy?

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn xuống bàn tay chằng chịt vết thương của mình, năm đầu ngón tay đều bị cứa đến rỉ máu chỗ nặng thì băng bó qua loa một chút, chỗ nhẹ thì mặc kệ.

- Không có gì – Nhất Bác ngại ngùng rụt tay lại giải thích vài câu với Tiêu Chiến là không có việc gì nghiêm trọng lắm rồi tiếp tục thổi nguội cháo cho anh.

- Đại ca của tôi ơi làm ơn chú ý an toàn của mình đi, tôi thật không nỡ nhìn cậu bị thương...

Tiêu Chiến cười đùa với Nhất Bác nhưng không hiểu vì sao khi nói ra câu nói đó từ trong tim anh đã dùng ba phần thật tâm. Đến đây anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa rồi.

- Em cũng vậy! – Vương Nhất Bác cười nhẹ giữ lời nói này thật sâu trong lòng, đợi một ngày nào đó cậu sẽ chính thức bày tỏ với anh rằng cậu quan tâm anh như thế nào, ngày đó có lẽ sẽ không xa.

==========

"Vương Nhất Bác! Tracer 85! Cố lên!!!"

Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra cuộc đua Motor ARRC, tiếng hò reo của những người hâm mộ bên ngoài vẫn vang lên náo nhiệt nhưng cũng không hỗn loạn bằng tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện giờ. Cậu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống làm quản lí Sở bên cạnh cũng cuống theo, Sở Thịnh thở dài nắm vai trấn tĩnh Nhất Bác

- Vương Nhất Bác, cậu gấp cái gì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Tự tin lên! Chuyện còn lại để tôi lo

- Cảm ơn anh – Nhất Bác thôi không lo lắng nữa đem hết đam mê và ý định đã quyết của mình ra trường đua. Nếu lần này toàn thắng cậu có thể làm điểm dựa vững chắc cho anh rồi, Tiêu Chiến, anh sẽ cho em cơ hội bảo vệ anh chứ?

~~~~~

Sau 2 vòng đua chính thức Vương Nhất Bác đã giành được hạng 1 bảng B, đứng trên bục nhận cúp cậu vẫn còn mơ hồ về chiến thắng này nhưng quan trọng hơn là quyết định lúc trước của cậu sắp thực hiện được rồi. Nhận thưởng xong cậu không kìm được phấn khích lập tức voice chat với Tiêu Chiến khoe chiến tích của mình

Nhất Bác:"Chiến ca! Em giành được giải rồi này khen em đi"

Tiêu Chiến:"Làm tốt lắm, hôm nay em cực kì ngầu luôn tiểu đệ đệ!"

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ