Chương 35

5.4K 387 199
                                    

Vào buổi sáng, khi những tia nắng ấm áp vừa vặn lọt qua khung cửa sổ của một căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi. Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, mơ màng xoa xoa vầng thái dương một chút, hôm qua anh uống rượu say đến quên cả trời đất có lẽ chuyện tối qua anh cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được một luồng hơi nóng đang phả vào mặt mình, anh giật mình ngồi bật dậy làm động tới nơi tư mật phía sau đau đến kinh người.

Lúc này, Tiêu Chiến mới dám khẳng định chuyện anh và Vương Nhất Bác làm tối qua không phải là mơ, anh khẽ rùng mình nhìn những vết xanh đỏ kéo dài từ trên ngực xuống đến bắp đùi non lán mịn và cả lỗ huyệt sưng đỏ chưa kịp khép lại. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn qua tên thủ phạm đang ngủ say mê bên cạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ủy khuất. Anh xấu hổ vội rời khỏi giường nhưng chưa đi xa được ba bước thì cơn đau ở hông truyền đến khiến anh khuỵ gối ngã sấp xuống sàn.

- Chiến ca, anh đi đâu vậy?

Vương Nhất Bác nghe tiếng động lớn cũng nhanh chóng tỉnh giấc, cậu lơ ngơ quay tứ hướng tìm anh thì phát hiện anh đang nằm dưới sàn với tư thế cực kì ám mụi, hai cánh mông no tròn của anh đang ưỡn lên đưa về phía cậu cùng với tinh dịch và tơ máu tối qua còn sót lại từ huyệt khẩu trào ra uốn lượn chảy theo hai mép đùi tạo nên một cảnh xuân đẹp mắt. Vương Nhất Bác cảm giác cả người có chút không ổn, hình như cậu nhỏ ở trong chăn đã cương lên thẳng tắp.

-Ahhh....Vương Nhất Bác...không được...– Tiêu Chiến lắc đầu sợ hãi, ánh mắt nguy hiểm của Vương Nhất Bác như muốn nuốt chửng lấy anh, nhưng hiện tại anh không còn đủ sức để đứng lên bỏ chạy, chỉ còn cách cầu trời cho ai đó mau đến cứu.

- Tiểu Tán...là anh câu dẫn em...ngoan..cho em được không...– Vương Nhất Bác đến bên cạnh tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Tiêu Chiến rồi thì thầm vào tai anh.

-Ahhh...Nhất Bác..không muốn...hức...

Tiêu Chiến mím môi lấy hai tay che đi khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, anh thật ghét chính bản thân mình, rõ ràng lí trí luôn mách bảo anh hãy từ bỏ nhưng mỗi lần nghe thấy những lời dụ dỗ của Vương Nhất Bác anh đều bất giác xiêu lòng. Hôm nay Vương Nhất Bác có thể ngọt ngào với anh nhưng có ai chắc rằng hôm sau cậu sẽ không nói với người khác, rốt cuộc lời hứa 'mãi mãi' là cái gì chứ? Tiêu Chiến đau đớn bò về phía trước cố gắng thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, mỗi lần cử động hạ thân như bị xé toẹt ra làm hai đau nhức đến mất đi cảm giác.

- Cậu Vương, xin cậu tự trọng. Tối qua là tôi không phải trước, nếu cậu cảm thấy thiệt thòi tôi sẽ bồi thường cho cậu, mong cậu xem như chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Tiêu Chiến! Em không cho phép anh nói như vậy. Em đã làm biết bao nhiêu việc để hàn gắn mối quan hệ giữa chúng ta, tại sao anh lại không chịu hiểu. – Vương Nhất Bác tức giận nắm lấy eo Tiêu Chiến kéo ngược trở về.

- Cậu tránh ra! Đừng đưa cái thứ dơ bẩn của cậu vào người tôi một lần nào nữa, 6 năm qua tôi thật sự rất muốn biết cậu đã chơi qua bao nhiêu người.

Tiêu Chiến cười khổ, nhớ lúc trước Tôn Tử Kỳ đem hình hai người đang âu yếm nhau cho anh xem anh đã hụt hẫng biết chừng nào, bây giờ Vương Nhất Bác lại nói rằng cậu không yêu cô ta, vậy có lẽ đối với Vương Nhất Bác không yêu cũng có thể lên giường.

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ