Chương 12

6.2K 448 113
                                    

Vương Nhất Bác loay huây cả buổi cuối cùng đã nấu được bát cháo đầu tiên trong cuộc đời của cậu theo công thức trên mạng hướng dẫn. Vương Nhất Bác hào hứng vào phòng ngủ gọi Tiêu Chiến dậy. Chẳng hiểu sao, ngủ cả buổi sáng rồi mà người kia vẫn chưa tỉnh, lúc này mà có đá xuống giường cũng không hay biết. Nhất định sau này sẽ không để Tiêu Chiến đi uống rượu với người khác ngoài cậu, cậu ta tự nhủ.

Vương Nhất Bác cứ thế yên lặng ngồi bên cạnh giường để người kia tiếp tục ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn của bác sĩ Tiêu lúc ngủ khiến cho ai đó phải động lòng. Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn người kia bất giác mỉm cười.

Bỗng ngoài cửa, tiếng nhấn chuông dồn dập. Chắc là nhân viên phục vụ khách sạn, Nhất Bác cau mày tỏ vẻ phiền phức, cậu nhất định sẽ phản ánh với quản lý của họ.

Cậu tức giận ra ngoài mở cửa, vừa mở cậu vừa trưng vẻ mặt bất mãn, định mở miệng mắng. Nhưng gương mặt xuất hiện sau cánh cửa kia làm cậu giật mình, khiến cậu thu lại lời vừa định nói, tâm trạng bắt đầu hoang man.

- Sao anh lại đến đây?

- Ông chủ Vương, cậu định sa thải tôi thật à, tôi với cậu tình cảm gắn bó bao nhiêu năm qua, sao tự nhiên cậu muốn đổi quản lý khác? - Quản lý Sở vừa đau lòng vừa túm lấy vai Nhất Bác lay lay.

- Suỵt...anh im lặng chút nào. - Vương Nhất Bác vừa đẩy quản lý Sở ra cửa, vừa nhìn vào trong xem người kia có tỉnh dậy bất ngờ không. - Ai nói tôi sa thải anh, tôi cho anh nghỉ phép nửa tháng thôi.

- Này, sao nay cậu tốt với tôi thế? Tôi làm quản lý của cậu hơn 5 năm, tôi chưa bao giờ thấy cậu tốt với tôi vậy, cậu mỗi ngày không làm phiền tôi đã là quá tốt với tôi rồi, vậy mà...

- Được, vì tôi thấy có lỗi với anh nên tôi cho anh nghỉ bù đó.

Quản lý Sở nhìn người đang nói chuyện với mình hiện tại có chút không quen. Như thành một người khác, anh đăm chiêu suy nghĩ.

- Vương Nhất Bác, tôi chỉ không gặp cậu vài ngày, tôi bắt đầu thấy không đúng lắm, cậu chỉ bị thương ở chân, chắc chắn không đụng phải đầu chứ?

- Tôi thấy anh nhiều lời và phiền phức hơn đấy! - Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, lạnh lùng đáp lại như mọi khi.

- Aaaa...tôi gặp lại cậu Vương Nhất Bác của tôi rồi. - Quản lý Sở xúc động ôm Nhất Bác. - Cậu như vầy tôi cảm thấy quen hơn, cậu hiền lành với tôi, tôi không quen nha...

(Au: Cái này là đang khen hay là mắng Vương Nhất Bác vậy? Đúng là anh họ Sở này cuồng ngược mà, điều đó chứng minh làm quản lý của Vương đệ đệ không phải người bình thường có thể làm a~)

- Tôi chỉ hợp đồng với bác sĩ Tiêu nửa tháng để chăm sóc sức khỏe cho tôi thôi. Anh vẫn là quản lý của tôi, tôi không quen hợp tác với người khác ngoài anh.

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ