Chương 16

6.9K 535 80
                                    

- Vương Nhất Bác nhà tôi xảy ra chuyện rồi....

Tiêu Chiến nghe tới đó liền không kiềm được nỗi hoang man trong lòng. Anh vội gửi lại ca trực, một mạch chạy đến nhà Vương Nhất Bác.

.

.

Tiêu Chiến vừa chạy đến nhà Vương Nhất Bác đã thấy Sở Thịnh đang đứng ngoài cửa đợi anh. Nét mặt anh ta có phần lo lắng giống anh, khiến anh càng hoảng sợ hơn. Cả quãng đường dài, Tiêu Chiến vừa lái xe vừa trong lòng bất an không yên. Lúc nghe điện thoại chỉ nghe Sở Thịnh nói thoáng qua chuyện Vương Nhất Bác ba ngày ba đêm luyện nhảy trong phòng tập không chịu gặp ai, cũng không lời ai khuyên, đến sáng nay thì cuối cùng cậu nhóc đó cũng kiệt sức mà ngất đi. Đúng là không cần mạng mà.

- Cậu ta thế nào rồi? - Tiêu Chiến hỏi gấp.

- Lúc cậu ta ngất tôi đưa cậu ta vào phòng y tế truyền dịch rồi, hiện tại sức khỏe đỡ hơn, cũng đã tỉnh rồi.

Tiêu Chiến nghe đến đó đã vội vã chạy vào trong phòng tìm Vương Nhất Bác, như thể thấy được người còn lành lặn anh mới an tâm.

- Cậu sao rồi?

- Sao anh lại ở đây? - Vương Nhất Bác đang nằm trên giường vừa thấy Tiêu Chiến sắc mặt liền khó chịu.

- Sao cậu để bản thân làm việc đến kiệt sức vậy hả? - Tiêu Chiến không để ý câu hỏi của cậu ta, tiếp tục hỏi dồn. - Để tôi xem.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đến bên giường nắm lấy tay Vương Nhất Bác đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác tâm trạng rối bời, cậu không biết phản ứng thế nào, bất giác hất tay anh ra.

- Đừng động vào tôi. Anh đừng tưởng anh còn là bác sĩ của tôi, anh nói gì tôi sẽ nghe nấy. Anh không cần dùng thái độ dịu dàng của anh đối với bệnh nhân mà đối với tôi.

- Tôi...

Từ ánh mắt có thể thấy được giọt lệ đang ngưng lại trong mắt Tiêu Chiến, như chuẩn bị rơi xuống. Vương Nhất Bác biết mình vừa lỡ lời với anh. Lòng càng đau hơn. Nhưng đã sao chứ, đối với anh cậu ta chỉ là một người bệnh, quan hệ của họ đến cuối cùng cũng chỉ là hai người dưng không hơn không kém. Cậu còn nuối tiếc gì nữa.

- Anh ra ngoài đi! - Vương Nhất Bác quát.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận sợ ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại. Anh không dám phản kháng, ủ rủ rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, tâm trạng ngày càng tệ. Cậu nằm ở đó đến tận trời tối, đến khi không còn nghe tiếng động gì bên ngoài, cậu nghĩ đến anh. Có lẽ anh ấy đã rời đi, lòng cậu càng buồn hơn. Vương Nhất Bác mệt mỏi đi xuống giường ra khỏi phòng.

- Anh Sở. - Cậu gọi to.

Một lúc lâu vẫn không nghe tiếng người đáp lại. Chắc có lẽ anh ấy đã ra ngoài. Cậu dạo một vòng xuống bếp định tìm chút nước để uống. Bỗng phía sau một giọng nói cất lên, làm cậu giật cả mình.

- Cậu muốn uống uống à? - Tiêu Chiến bước tới rót nước vào ly cho Vương Nhất Bác. - Để tôi.

- Sao anh vẫn còn chưa đi? - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ