Chương 41

4K 447 300
                                    

Cơn gió khẽ lướt nhẹ qua tim, thật lạnh lẽo. Cậu không thể bình tĩnh chờ đợi được nữa. Sáu năm trước, cậu đã để lỡ mất anh một lần, cậu không còn đủ dũng cảm để tin vào bản thân mình có thể tìm kiếm được anh giữa thế giới rộng lớn này thêm một lần nào nữa.

Sáu năm, không phải quá dài nhưng đối với cậu chính là một đời. Những ngày tháng không có anh bên cạnh với cậu thật dài, thật đáng sợ.

Rốt cuộc anh đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy dự cảm không lành, trong lòng vô cùng lo lắng. Không phải lúc nãy ở nhà anh vẫn rất tốt đó sao, anh còn hứa sẽ đợi cậu ở trường bọn trẻ, rồi cùng nhau về, cùng nhau đi công viên chơi. Anh còn nói anh muốn nhìn thấy cậu dạy Tiểu Lâm và Mẫn Mẫn chơi trượt ván. Anh muốn gia đình họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không bao giờ rời xa. Tất cả không phải đều là anh nói sao, anh không thể biến mất như thế được, cậu không cho phép.

Vương Nhất Bác như điên dại, vội chạy loạn xạ khắp nơi tìm anh. Gọi cho anh cả trăm cuộc, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràn "tút...tút..." ngân dài. Cậu càng lúc càng sợ hãi hơn, linh cảm có chuyện chẳng lành. Đáng lẽ lúc nãy cậu nên đi cùng anh, cậu không nên để anh một mình, cậu hối hận rồi.

"Tiểu Tán, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé!" - Vương Nhất Bác thầm nói trong lòng, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc thật.

Vương Nhất Bác vừa chạy khắp nơi, vừa gọi điện thoại cho những người cậu có thể nhờ giúp đỡ. Nhưng bạn bè lúc cần thì chẳng thể gọi được ai. Quản lý Sở thì không nghe máy, Thừa Thừa cũng chết chỗ nào cũng không chịu bắt máy của cậu, khiến cậu càng sốt ruột hơn.

May thay, cuối cùng cũng có một người chịu bắt máy, vẫn là tốt hơn đứa cháu vô tích sự của cậu, cậu thầm mắng. Trịnh Phồn Tinh bên kia đầu dây vừa nhấc máy đã bị giọng hỏi dồn của cậu làm giật mình, im lặng:

- Tiểu Tinh, Tiểu Tán nhà tôi có đến chỗ cậu không?

- Anh Tiêu sao? - Trịnh Phồn Tinh có chút ngạc nhiên. - Không. Nhưng sao thế?

- Tiểu Tán nhà tôi mất tích rồi!

- Chắc không phải đâu, sao có thể. Chắc anh ấy chỉ đi đâu đó thôi, anh đừng lo lắng.

- Không lo, cậu nói nghe dễ quá đấy! - Vương Nhất Bác tức giận quát lại.

- Cậu có thôi không? Sao cậu lại mắng Tiểu Tinh, có phải Tiểu Tinh làm lạc mất anh Tiêu nhà cậu đâu? Cậu ngày nào cũng bám người ta không rời, mới biến mất có tí xíu lại bối rối không yên, đúng là hết nói nổi mà.

Quách Thừa giật điện thoại của Phồn Tinh rồi mắng Vương Nhất Bác một trận lấy le, sau đó vội khóa luôn điện thoại, coi như không biết gì. Tiếp tục quay sang ôm Tiểu Tinh nằm bên cạnh, làm tiếp việc đang dang dở.

Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trí đâu mà cãi nhau với Thừa Thừa. Cậu chỉ ước gì bây giờ có thể được bên cạnh anh như Thừa Thừa và Tiểu Tinh như vậy thật tốt, hiện tại cậu đã biết thế nào là ganh tỵ với hạnh phúc của người khác rồi.

Vương Nhất Bác đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Bỗng phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên.

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ