Màn đêm buông xuống. Thành phố Chu Hải bắt đầu lên đèn. Từng dòng người xuôi ngược trên những góc phố thân quen. Trịnh Phồn Tinh vừa tan làm, chính xác là cậu cũng không biết là cậu đang làm gì ở chỗ này, cả ngày đi qua đi lại mà chẳng có việc gì để làm, đến cả cái tên Quách Thừa kia cũng không thấy đâu. Nói ra cũng vô cùng mất mặt, Trịnh Phồn Tinh cũng không phải gọi là đàn anh có máu mặt ở họp đêm, nhưng ít nhất cũng đủ để người ta nghe tên phải e dè. Vậy mà đụng phải cái tên công tử khốn kiếp này. Nếu không phải vì công việc, vì anh Tiêu cậu ta nhất định sẽ cho tên đó một trận nhớ đời.
Trịnh Phồn Tinh ủ rủ rời khỏi tòa nhà tập đoàn Mộng Kì, đón một chiếc taxi gần đó rồi đến thẳng quán bar lớn nhất thành phố. Lúc ở Bắc Kinh vì công việc quá nhiều cũng gần một tháng cậu chưa bén chân đến quán bar nào uống rượu, nhân dịp đến đây nghỉ dưỡng rảnh rỗi cậu muốn quay về hưởng thụ cuộc sống badboy như trước đây.
Chiếc taxi dừng lại trước một quán bar sang trọng, trước cửa lớn có rất nhiều bảo vệ an ninh, người đi vào mặc dù là dân làng chơi nhưng ai nấy đều toát lên vẻ trang nhã. Phong cách này thật thú vị, như thế rõ ràng rất giống phong cách của cậu, Trịnh Phồn Tinh thích nơi này rồi.
Bên trong bar quả thật khác với bên ngoài. Bên ngoài trang nhã như một nhà hàng cổ kín, nhưng bên trong đậm chất một quán bar. Từ cửa bước vào đã nghe tiếng nhạc náo nhiệt, mùi rượu vang bay khắp phòng, tiếng người cười nói vui vẻ náo nhiệt. Trong ánh đèn mờ ảo, người thì nâng ly uống rượu, người thì khiêu vũ. Phồn Tinh gọi một chai vang đỏ loại nhẹ rồi tìm một góc nhỏ yên tĩnh uống rượu.
Bỗng một tiếng gọi từ xa vọng lại:
- Uây, đây có phải bác sĩ Trịnh không nhỉ?
Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Hóa ra cái giọng ngứa đòn kia không ai khác chính là tên Quách Thừa công tử. Cậu lười đáp lại.
- Chắc bác sĩ Trịnh đến nhầm chỗ rồi, đây không phải quán cafe hay nhà hàng, đây là quán bar, cậu đến đây làm gì thế? Chỗ này của tôi sao chứa nổi phong thái nhã nhặn của bác sĩ Trịnh?
- Tôi không đến nhầm! - Phồn Tinh nhấc ly uống một ngụm rượu cười cười khiến người kia lạnh sống lưng.
- Vậy cậu theo dõi tôi đến đây? - Quách Thừa nhướn mài
- Anh xem trọng mình quá rồi đấy! - Phồn Tinh nhấp thêm ngụm cười cười nhạt.
Quách Thừa định xông vào đánh người kia bỗng một thanh niên hối hả chạy đến thưa:
- Thiếu gia, bọn người của Tam lão đại lại kéo đến sinh sự, chúng tôi không chống đỡ nổi...
- Vô dụng!!! - Quách Thừa tức giận đá chân vào ghế quát.
Quách Thừa quên mất câu chuyện với người kia, liền quay đầu bỏ đi. Lần này anh nhất định một phen sống chết với bọn chúng. Bỗng phía sau anh, một bàn tay nào đó nắm chặt giữ anh lại - Trịnh Phồn Tinh. Anh tức giận định mở miệng mắng người kia một trận nhưng tiếc là chưa kịp thực hiện đã bị ánh mắt của người kia làm cho hoảng sợ.
- Anh thật muốn đánh nhau với người ta?
- Chuyện của tôi không cần cậu quản.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi Đi
FanficTác giả: Yy, RN Thể loại : boyxboy (đam mỹ), hiện đại, tay đua chuyên nghiệp bá đạo công x bác sĩ khả ái dễ dụ thụ, hài hước, ngọt, sủng, ngược, H+, HE CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Quách Thừa x Trịnh Phồn Tinh Trạng thái: 49 chương + 7...