Chương 38

4.3K 398 202
                                    

Một buổi sáng mát mẻ lại bắt đầu trên căn nhà nhỏ xinh xắn ở Vân Nam, Vương Nhất Bác đang ôm lấy Tiêu Chiến ngủ say mê thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm phiền. Nhất Bác ngán ngẩm, mấy đứa nhóc không quấy rối cậu và anh một ngày thì chịu không nổi hay sao. Cậu thở dài một tiếng mặc quần áo vào cho anh mèo nhỏ còn đang ngáy ngủ rồi ôm anh ra ngoài.

Hai đứa nhỏ thấy cậu bế anh cũng không bất ngờ lắm, sau chuyện chú xấu xa không bị đuổi đi mà ngược lại còn được ba nó cưng chiều thì không còn gì có thể làm chúng bất ngờ hơn. Tiêu Nhất Lâm chán ghét 'nhẹ nhàng' lên tiếng.

- CHÚ VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Mau để ba con xuống, chú đừng thấy ba con hiền là muốn làm gì thì làm nhé! Muốn bắt ba con hả, bước qua xác con nè! - Nhất Lâm bước tới đá một phát vào chân của Nhất Bác đau điếng.

-Aizzz...Nhất Lâm sao con dám đá chú, không sợ ba Chiến cho con ra sân chịu phạt hả? - Vương Nhất Bác vênh mặt cãi nhau với thằng nhóc, cậu không chịu thua nó và nhóc kia cũng vậy.

Tiêu Chiến nghe tiếng cãi nhau ồn ào cũng thức giấc, anh theo thói quen dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác vài cái rồi mới tỉnh hẳn. Anh vừa mới thức dậy liền thấy 3 cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh đừng nói bọn họ lại lục đục nội bộ nữa chứ?

- Này...ba người đừng nhìn như thế nữa, có chuyện gì à?

Tiêu Chiến hết nhìn Tiêu Mẫn Mẫn rồi quay sang Tiêu Nhất Lâm cuối cùng nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn không có ai lên tiếng. Rốt cuộc một lúc sau Mẫn Mẫn mới chịu mở lời.

- Baba hôm nay đến ngày thu hoạch lúa rồi, ba không đi sao?

Tiêu Chiến ở đây sáu năm không chỉ làm bác sĩ và thiết kế tại gia mà còn mua thêm một mảnh ruộng nho nhỏ để tăng thêm thu nhập, hôm nay đến ngày thu hoạch mà anh lại quên mất. Anh vội vàng rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng khi chân vừa chạm đất thì bước đi không nổi, anh giận dỗi quay lại liếc xéo tên họ Vương đang cười tủm tỉm. Tối qua anh đã xin cậu dừng lại rồi, vậy mà ai kia sức trẻ tinh lực dồi dào làm anh đến 3 giờ sáng, hậu quả là thế này đây.

- Tiểu Lâm, Mẫn Mẫn hôm nay ba đột nhiên nhớ còn chưa hoàn thành mẫu logo của phòng việc của chú Bác, nên chú Bác sẽ đi thay ba nhé. - Tiêu Chiến cười đắc chí, cơ hội để anh trả thù đến rồi dễ gì mà bỏ qua.

- Được rồi hai đứa thay đồ nhanh đi, chú làm giúp cho cứ để ba Chiến ở nhà nghỉ ngơi phục hồi lại sức 'làm việc' chứ...- Vương Nhất Bác nhếch mép, tưởng gì mấy cái làm vườn làm ruộng dễ như ăn cháo.

Ba người thay quần áo xong thì đi, vừa bước ra khỏi nhà vừa vặn gặp đám Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh trở về sau một đêm mất tích.

- Chào cậu, cậu định đi đâu ăn mặc lạ lùng thế, lại là style hiphop mới sao? - Quách Thừa nhìn Vương Nhất Bác một lược rồi phụt cười ha hả, ông cậu này ngày càng không bình thường rồi.

- Cười cái gì, làm như lần đầu tiên thấy nông dân đi làm ruộng - Vương Nhất Bác thiếu điều muốn lao vào đánh cho thằng cháu một cái.

- Chào anh Tiêu - Quách Thừa cãi không lại Vương Nhất Bác liền đổi sang mục tiêu khác, chính là Tiêu Chiến đang đứng phía sau - Ở Vân Nam này muỗi thật nhiều nha, anh bị con muỗi to nào đốt mà đỏ đến thế kia.

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ