Chương 1

23.5K 948 74
                                    

8:40 am...tháng 9 năm 2019....Châu Hải...

- Huấn luyện viên Lý, anh nghĩ lần này Vương Nhất Bác, cậu ấy liệu có thể giành hạng nhất không? - Trợ lý Sở vừa nhìn theo bóng áo xanh đang chạy đằng xa vui vẻ vỗ vai anh Lý.

- Tất nhiên, cậu ấy là người tôi kì vọng nhất trong trận đua lần này. Chiếc cúp này cậu ấy lấy chắc rồi, haha...

- Tôi cũng mong như anh nói!

Giọng nói lạnh lùng từ sau vọng tới khiến cả hai cùng giật mình quay lại. Là Tôn tổng - chủ tịch tập đoàn Tôn thị Mộng Kỳ - công ty chủ quản của tay đua số 85 - Vương Nhất Bác. Cả hai lặng lẽ cúi chào, cũng không dám tiếp tục câu chuyện của mình, im lặng lui về phía sau lịch sự. Tôn tổng tiến gần lại khu vực quan sát đường đua, vẻ mặt cười như không, nói:

- Tôi mong lần này cậu ta không khiến tôi phải lỗ vốn, tôi đã đưa cậu ta đến đây, cậu ta nên làm gì để báo đáp tôi chứ!

- Vương Nhất Bác, cậu ấy...

"Tít...tít..."~

- Có chuyện gì vậy? - Huấn luyện viên Lý hoảng hốt quát lên.

Một thanh niên quản lý đường đua vội vã xong vào báo:

- Tracer 85 xảy ra sự cố trên đoạn đua số 5 rồi ạ!
Chưa kịp nghe hết lời, anh Lý và anh Sở lập tức theo xe cứu hộ đến đoạn đua số 5.

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống nhanh chóng thấm xuống mặt đường, tựa như cơn đói khát của thiên nhiên đang nuốt chửng mọi thứ trên thế gian, lạnh lẽo, cô đơn. Đâu đó trong tiếng mưa, một âm thanh lạnh lùng vang lại: "Vô dụng!"

Xa xa, một bóng áo xanh đang cố hết sức một mình đứng dậy trên bãi cỏ đang bị cơn mưa hạ giẫm qua, có phần lắm lem bụi đất. Quản lý Sở nhanh chóng nhảy xuống xe cứu hộ chạy đến bên chỗ Vương Nhất Bác dìu cậu ta đứng dậy. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay anh Sở, đầu khẽ cúi nhẹ ra dấu cảm ơn rồi từ từ đẩy tay anh ra như từ chối sự giúp đỡ của anh.

Nhất Bác đứng dậy thật vững rồi nhanh tiến lại chỗ chiếc xe của mình đang nằm cách đó hơn 50 mét, cẩn thận đỡ nó dậy dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Quản lý Sở vừa giận vừa buồn cười lắc đầu. Anh vừa cười vừa nói với giọng trêu tức:

- Cậu không cần mạng nữa à? Cậu không lo cho cậu, cậu lại lo cho chiếc xe?

Nhất Bác lười quay người lại, vẫn tiếp tục nhìn chiếc xe vừa đáp lại:

- Nếu anh đi ngoài đường cùng bạn gái, cả hai đều ngã, anh chỉ lo cho anh mặc kệ bạn gái anh?

- Tất nhiên không.

- Đây là bạn gái tôi!

Quản lý Sở im bật. Đây không phải lần đầu tiên, với cái suy nghĩ không giống ai của cậu ta anh đã quen. Có đôi lúc anh không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này đi làm quản lý cho cậu ta. Lúc đầu anh cũng hơi hụt hẫng, nhiều lần muốn xin nghỉ việc nhưng anh không làm được. Bởi anh hiểu cậu ấy, chắc đó cũng là nghiệp kiếp trước của anh, giờ anh nên trả dần rồi. "@~@"
.
.
.
Chiều tà, Sân bay Chu Hải...

[HOÀN][Bác Chiến] Tiên Sinh! Nuôi Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ