Chương 1: Tình bạn đẹp

2.2K 55 2
                                    

-Nè!!! Đợi tao với!!!
- Cút!!!
Trên con đường đầy ngập ánh nắng, Dương An Khánh bực bội bước đi bỏ mặc cô gái nhỏ chạy phía sau mình. Cô và Trần Phương đã chơi với nhau từ hồi còn bé tí, cả hai cùng lớn cùng nô đùa, cùng nhau trải qua thời "trẻ trâu", nhưng Dương An Khánh không bao giờ bỏ Trần Phương vào mắt. So với Dương An Khánh một cô gái mạnh mẽ cá tính lại có phần nổi loạn thì Trần Phương lại là một cô gái nhẹ nhàng, vui tươi được coi là mẫu hình lí tưởng của biết bao tên đàn ông. Dương An Khánh biết bản thân đã 25 tuổi rồi, đã là khoảng thời gian dành cho công việc. Cô không còn rảnh để chơi trò chị em với một người như Trần Phương nữa, từ bạn bè có thể nói hiện tại Dương An Khánh ghét cay ghét đắng cái loại đơn thuần như Trần Phương.

Nhưng Dương An Khánh đâu biết rằng bên trong trái tim của người con gái kia có tồn tại một tình cảm đặc biệt. Đơn phương hơn mười mấy năm, từ lâu Trần Phương đã không coi Dương An Khanh là bạn nữa rồi. Nhưng phần tình cảm này của cô chắc chắn chỉ có thể chôn vùi nơi trái tim.

Bản thân Trần Phương cũng không thích tính cách của bản thân hiện tại, đây không phải là cô. Hằng ngay mang chiếc mặt nạ giả tạo chỉ vì một câu nói " Tôi thích đàn ông hiền lành một chút, cười đẹp một chút và đặc biệt phải luôn quan tâm tôi" từ lúc Dương An Khánh còn bé tí, Trần Phương từ đó đã cố gắng thay đổi bản thân nhưng cô không hề hay biết rằng... Dương An Khánh không còn như trước nữa.

Bước vào công ty cả hai cùng đứng đợi trước cửa thang máy.

- Nè Khánh mày ăn sáng chưa? Tao có mua nè. Ăn không?

- Không .

Đáp lại một cách hời hợt Dương An Khánh bỏ mặt Trần Phương cười ngốc trước cửa mà bước vào thang máy. Thấy người thầm thương như vậy Trần Phương chỉ biết thở dài buồn bã rồi cũng bước vào thang máy. Thang máy cứ vậy mà di chuyển lên từng tầng, để lại trong nó là một người bực bội, một người buồn bã. Trần Phương biết Dương An Khánh đã không còn tốt với cô như trước nhưng vì mảnh chân tình trong trái tim này cô chỉ còm có thể dày mặt mà theo đuổi.

Dương An Khánh và Trần Phương làm chung một công ti nhưng lại ở hai bộ phận khác nhau, không những vậy Dương An Khánh lại có chức vụ cao hơn với Trần Phương rất nhiều. Bình thường mỗi hôm Trần Phương đều chuẩn bị đồ ăn trưa cho người bạn của mình. Nhưng hôm nay lại không thể làm vì Dương An Khánh có buổi ăn trưa với đối tác.

Nằm dài trên bàn làm việc Trần Phương, mặt không còn tâm trạng thở dài. Đôi khi muốn chấm dứt đi đoạn tình cảm không hồi kết này để đi yêu một người khác nhưng.... quá khó rồi.

- Chị ơi... Em không biết cái này chị có thể giúp em không...

Cậu em bên cạnh gõ bàn Trần Phương. Rõ ràng là đã vào giờ nghỉ trưa rồi vậy nhà tên nhóc này vẫn còn dám làm phiền sao? Tức chết rồi! Với khuôn mặt cáu gắt cô ngồi dậy mắng thẳng vào mặt nhóc kia.
- Này!!! Cậu kia trưa rồi không để người khác nghỉ ngơi hay sao? Cậu không nghỉ thì để người khác nghĩ đi chứ!

Bị cô nàng dọa đến mặt biến sắc, cậu nhóc này cũng chỉ biết cụp đuôi quay mặt đi. Vì là một nhân viên mới Nguyễn Phong chỉ còn biết cố gắng làm việc nhưng cậu không có kinh nghiệm nên cũng khiến các đàn anh đàn chị phải đau đầu. Trong bộ phận rất nhiều người yêu mến cậu vì vẻ ngoài điển trai cũng như tính cách dễ thương, nhưng riêng Trần Phương cô ghét cay ghét đắng tên nhóc này chỉ vì một điều đơn giản: tên này giống với kiểu con trai của Dương An Khánh. Nhưng suy đi nghĩ lại tên nhóc này hầu như mỗi ngày đều không ăn trưa. Không phải là muốn giữ dáng để quyến rũ "người" của tôi đó chứ?

- Nè cậu không ăn trưa à?

- Em muốn làm cho xong cái này trước.

Đáp nhẹ lại lời Trần Phương. Quả nhiên tên nhóc này bị cô dọa cho sợ rồi. Nhìn biểu cảm của Nguyễn Phong thật sự quá là mắc cười rồi.

- Đứng dậy. Đi theo tôi. Nếu có người chết trong công ty thì phiền lắm.

Đá ghế của Nguyễn Phong, Trần Phương đứng dậy tay cầm áo khoác, tay còn lại kéo cậu nhóc đi. Nguyễn Phong luống cuống đi sau lưng cô không ngừng e ngại.
" Tên nhóc này là trai kiểu gì vậy trời? Chỉ là kéo tay thôi mà cũng ngại vậy à??"

Cười nhẹ một cái, Trần Phương buông tay cậu nhóc ra để cậu đi sau lưng mình. Dừng trước một quán ăn trước công ti. Nguyễn Phong nhìn Trần Phương, như hiểu được ý nghĩa của việc của người tiền bối vừa làm. Nguyễn Phong liền ngay lập tức luống cuống lên.

- Em... em không đói...

- Tôi bảo cậu ăn thì cứ ăn. Tôi bao cậu.

Lạnh lùng đáp lời Nguyễn Phong rồi nhanh chóng kéo cậu nhóc vào trong quán. Không kịp để cậu nhóc nói tiếp cô đã nhanh chóng gọi 2 bát phở lớn. Về phần Trần Phong cậu thật sự rất bất ngờ về tính cách này của tiền bối mình. Từ lúc bước vào công ti cậu cứ nghĩ Trần Phương rất nhẹ nhàng, rất dễ thương nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng, thô lỗ như vậy. Đối với Trần Phương chỉ khi nào Dương An Khánh bên cạnh cô mới đeo chiếc mặt nạ đó vào khuôn mặt còn cậu nhóc "thịt tươi" này thì cần gì. Trần Phương cứ vậy mà thoải mái bộc lộ bản thân chẳng suy nghĩ gì.

- Ăn trưa sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Trần Phương theo quán tính mà ngửa mặt lên thì thấy Dương An Khánh đứng sau mình. Kinh hồn bạc vía cô suýt bị sặc. Từ hồi Dương An Khánh ra khỏi công ti cô ngay lập tức liền tẩy trang đi. Bộ dạng hiện tại... có chút không được lắm, vả lại có khi nào Dương An Khánh nghĩ mình và cậu nhóc này quen nhau không??? Nghĩ tới đây Trần Phương lập tức đứng dậy, đeo vào bộ mặt mình chiếc mặt nạ kia, thảo mai nói với Dương An Khánh.

- Đúng vậy đó. Cậu ăn không mình gọi cho.

- Không.

Dứt khoác đáp lại Dương An Khánh lập tức bước đi. Trần Phương thấy Dương An Khánh như vậy liền không thể không nghĩ đến "người của mình" vừa ghen. Trần Phương nghĩ tới đã vui sướng ngay lập tức thanh toán rồi chạy theo Dương An Khánh, bỏ mặc Nguyễn Phong ở lại không biết chuyện gì xảy ra.
------------------------------------
- Zen -

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ