Chương 13

504 26 0
                                    

Cắt máy? Đùa sao trời? Dương An Khánh chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị Trần Phương đối xử như vậy, quen nhau từ bé đến lớn lúc nào Trần Phương cũng đi theo Dương An Khánh như cái đuôi. Dương An Khánh cũng không biết từ khi nào đã quen với việc đó. " Chậc! Tâm trạng lại bị khó chịu rồi"

" Chắc bị đói bụng, sáng giờ chả thấy ai đưa đồ ăn cả"

Dương An Khánh tự nghĩ trong lòng. Ờ thì bản thân cảm thấy nhớ! Chả biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy nữa? Chỉ là biết là không quen thôi!

Dự định đến quán trước công ti như thường khi nhưng chân Dương An Khánh bỗng dừng lại. Mặt Dương An Khánh tối sầm lại khi trước mặt cô là hình ảnh Nguyễn Phong đang tán tỉnh một cô đồng nghiệp. Ngọn lửa tức giận nổi bốc tới tận đỉnh đầu. "Đệt!! Hôm qua vừa mới tỏ tình với người của tao mà nay lại dám đi dụ dỗ người phụ nữ khác???" 

" người của tao"?? Bản thân vừa nghĩ cái quái gì vậy chứ? Dương An Khánh tự dùng tay đánh vào mặt mình. Dương An Khánh không biết từ khi nào mà bản thân bắt đầu biến Trần Phương là người của mình rồi.

Dương An Khánh dùng tay xoa xoa thái dương cố gắng trấn an cái suy nghĩ mà bản thân vừa mới nghĩ ra " không được nghĩ bậy!! Chắc chắn là do ở lâu quá nên suy nghĩ bị rút gọn hóa thôi. Chả có gì đâu!!!"

Bị suy nghĩ của bản thân làm cho sợ hãi, Dương An Khánh bỏ mặt đôi nam nữ kia mà bước ra khỏi công ti, có lẽ không thường khi Dương An Khánh ăn sáng ở quán, thỉnh thoảng khi có hẹn cô mới ăn ở đây thôi, bình thường mỗi sáng bước vào công ti đã có cô nàng nào đó đưa thẳng bữa sáng trước mặt. Thở dài bước quàn quán gọi cho mình một phần cơm tấm, Dương An Khánh bắt đầu lướt bảng tin fb của mình. Trần Phương là một người sống tren mạng xã hội đó là cái mà định kiến mà Dương An Khánh áp đặt cho Trần Phương bởi vì chả có ngày cô chẳng đăng bài nào cả. Điều này làm Dương An Khánh cảm thấy khó chịu, thật sự tính về quê ở ẩn ?

Sau khi đem phần cơm của mình cho vào bao tử, Dương An Khánh quay trở lại công ti. Chả hiểu sao bản thân từ sáng giờ lại thấy khó chịu, toàn là những chuyện nhỏ nhặt cả nhưng mà cô lại cảm giác bạn thân thiếu cái gì đó. Có cái gì đó vừa mới thay đổi...

---------

Phía bên Trần Phương cũng chả ổn hơn mấy, sao khi cúp máy Dương An Khánh,  suy nghĩ trong lòng Trần Phương cứ luôn thay đổi, lúc lại muốn gọi lại, lúc lại muốn mặc kệ. Trong lòng cứ rối như tơ vò, cô không biết bản thân muốn gì nữa. Bản thân thật sự rất buồn vì Dương An Khánh hiểu lầm nhưng cái mà cô buồn thật sự chính là cái cảm giác vừa nãy, cảm giác muốn buông bỏ. Trần Phương mạnh mẽ lắm, cô không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cảm giác như vậy cả.

Trần Phương trải qua một buổi sáng trong trầm lặng, cô không gọi Dương An Khánh và Dương An Khánh cũng không gọi lại. Đây gọi là lui về lấy sức chăng?

- Ê! Mày tính ngồi nhìn ra biển từ của sổ đến bao giờ nữa đây hả?

Giọng nói của một người con trai vang lên, là anh của Trần Phương . Anh ấy đã nhìn cô em mình suốt cả một buổi sáng. Đúng là trước mặt cha mẹ nó vẫn bình thường nhưng có thể là do cãi nhau từ bé nên dễ biết ý nhau hơn? Anh đã để ý từ cái ánh mắt mỉa mai từ hồi sáng, đúng là cả hai không mấy hòa thuận nhưng mà anh biết cô em mình chẳng bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đó hết. Không phải là mỉa mai!!! Phải là khinh bỉ mới đúng!!!.

Đúng vậy. Là khinh bỉ đối với Trần Phương anh cô chính là một sinh vật sống bằng nửa thân dưới, sống rỗi hơi,  không làm gì có ít cho cuộc đời này cả. Mặc dù anh vốn chỉ có một người yêu cũ, còn trinh môi và hiện đang làm giám đốc của một công ti lớn. Anh vốn không thích mấy cái ánh mắt kia nhưng mà bị nhìn như vậy nhiều quá giờ lại bị nhìn cách khác khiến anh cũng không mấy dễ chịu. Bình thường anh cũng làm xa nhà như Trần Phương nhưng lại đúng lúc vài tuần trước chiến tranh lạnh với cục cưng của mình nên mới may thay quay về nhà mà nhìn thấy tình trạng thảm hại của cô em gái mình.

- Liên quan tới anh chắc? Hể ? Sao thảm hại như vậy?  Nghe nói là kiểu bá đạo tổng tài trong bao nhiêu bọ truyện thiếu nữ mà. Sao nay tàn vậy?

Trần Phương hỏi khi nhìn thấy anh mình trong bộ dạng khó thấy. Anh mặc bộ đồ cũ hồi mấy năm trước, tóc có hơi bù xù. Anh chán nản nhìn cô em gái mình rồi cười cười nói.

- Mặc kệ anh, nói chuyện của em đi. Thất tình à?

- Ừm, gần vậy.

- Thật á?
Anh hơi  tỏ một chút trước câu trả lời của anh mình nhưng rồi cũng chỉ mĩm cười rồi xoa đầu cô em gái nhỏ. Anh cứ nghĩ nó cứ suốt ngày hi hi ha ha khi nói về chuyện tình cảm chứ. Nhưng mà anh lại vô tình quên mất rằng đứa em gái này cũng không phải là chỉ có một sắc hồng. Nhẹ nhàng xoa đầu Trần Phương rồi mĩm cười dịu dàng tràn ngập sự chiều chuộng, anh vội ôm lấy vai cô gái nhỏ.

- Cút!!!

Trần Phương tay của anh mình ra rồi hằng học bỏ đi. À mà anh lại vô tình quên mất nhỉ? Đối với tình yêu Trần Phương có lẽ không chỉ có một sắc hồng nhưng trong tình cảm anh em thì chắc chắn chỉ có màu đỏ. Màu của sự hung bạo, đẫm máu và khó chịu...

---------------------------------------------

Anh của Trần Phương sau này sẽ là một vai khá là quan trọng trong truyện nên mình pro anh hơi nhiều. Spoil trước là có liên quan với Nguyễn Phong. Và mình dự định khi nào rảnh sẽ ra truyện cho riêng anh này ( là đam mỹ nha). Nếu bạn nào có xem thể loại này thì sau này nhớ ủng hộ tui nha.

À mà mấy bạn có thấy Dương An Khánh sắp nhận ra điều gì không? Truyện còn dài lắm nha
- Zen -

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ