Chương 10

591 27 0
                                    

- Làm đồ án mệt quá đi. Ước gì có ai đó giúp mình ta~

- Dẹp cái suy nghĩ của mày đi.

Cứ mỗi lần Trần Phương giở cái giọng làm nũng ấy ra thì Dương An Khánh thật sự chỉ biết ngao ngán thở dài. Dạo này do đã là là sinh viên năm 4 đã vậy còn sắp tốt nghiệp nên đồ án cứ chất cao như núi. Thật ra mấy cái đồ án này với Dương An Khánh thật sự không uy hiếp được cô. Với cái trí thông minh trời cho thì cô không cần có sự giúp đỡ của "con lười" đang ngồi than vãn bên cạnh cũng có thể làm xong nhanh chóng.

Giúp đỡ? Đúng hơn là Trần Phương mới là người cần sự giúp đỡ của Dương An Khánh, nợ 3 môn + một đống đồ an khiến Trần Phương thật sự không nghĩ đến việc bản thân tự vận động mà làm. Nhìn đống sách vở nằm trên sàn, Trần Phương không tài nào có tâm trạng làm nổi. Cũng may, sau "vụ việc đó" mặc dù Dương An Khánh có phần lạnh lùng hơn rất nhiều nhưng cũng không đến nổi bỏ mặc chờ chết.

Đã 12 giờ khuya rồi mà căn phòng của hai cô sinh viên vânc còn sáng đèn. Thời tiết gần đông rồi, có hơi lạnh hơn bình thường một chút, chiều này còn có mưa nên không khí có chút ẩm ướt. Trần Phương nằm vật lên bàn, hai ngón cứ cố đỡ đôi mắt đang hờ khép lại. Trần Phương ngủ rất sớm, không phải bởi vì ngoan ngoãn nên mới ngủ sớm đâu mà là do muốn đẹp, cô không muốn có bất kì một vết sạm da hay một " bé" mụn nào nổi lên do thức khuya cả nên bình thường 10 giờ tối là chăn êm nệm ấm rồi. Đẹp thì mới được Dương An Khánh chú ý chứ~.

- Nè! Mày còn định nằm đó tới bao giờ nữa hả?

- Tha cho tao đi mà, thức mấy đêm rồi mệt lắm. Ngủ sớm một bữa đi~

- Nếu mày sẵn sàng nhận hình phạt từ giáo viên thì cứ việc.

Dương An Khánh nhún nhẹ đôi vai, bày ra một vẻ mắt có xen chút khinh bỉ, thách thức nhìn Trần Phương. Dương An Khánh biết con người Trần Phương ăn ngủ như một đứa trẻ vậy. Nhưng mà... đâu có nghĩa là bản thân phải rước hết bài tập vào đầu để cho người kia phè phỡn đi ngủ
Nói đến giáo viên Trần Phương chỉ biết nghỉ đến những điều đáng sợ  nhất trên thế gian nàu rồi hoảng sợ li xa cái bàn. Nói về độ ác thì chắc không ai bằng mấy thấy cô giao đồ án rồi.

- Tao đói.

Dương An Khánh chỉ biết ngẩn đầu lên cau mày, đồ ăn vặt trong phòng đều bị Trần Phương ăn hết rồi vậy mà còn than đói? Dương An Khánh bực bội định quát mắng Trần Phương nhưng tình cảnh hiện tại thì..... Trần Phương tay xoa xoa bụng bày ra vẻ mặt khổ sở hệt như một đứa trẻ bị bỏ đói. Là tôi đối với cậu chưa đủ từ bi sao?

Dương An Khánh thở dài đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo khoác vào rồi cầm lấy chiều khóa phòng. Trần Phương thấy vậy vẫn ngơ ngơ không hiểu gì chưa kịp hỏi thì đã bị cô bạn của mình quát mắng.

- Có đi ăn không con heo kia?

- Giờ này còn ai bán mà ăn?

- Im lặng rồi đi theo tao! Nhanh lên

Trần Phương mĩm cười chỉ biết chạy theo cô bạn. Quả nhiên mỗi ngày đều bị cậu làm cho rung động rồi~

Chiếc xe máy chạy thắng trên đường, người ngồi phía sau vẫn còn nghi ngờ cô bạn của mình, giờ này làm gì còn quán ăn chứ? Có thì chắc cũng chỉ là quán nhậu!.  Ấy vậy mà vừa chạy một đoạn  đã dừng trước một xe hủ tiếu ven đường, cái xe hơi cũ một chút nhưng ông chủ thì vô cùng vui tính, thấy Trần Phương và Dương An Khánh đậu lại liền vui mừng cười chào. Ông chủ hơi già rồi, chắc tầm 50-60 gì đó nhưng lại toát lên vẻ chất phác.

-  Tao không ngờ giờ này mà còn có người bán luôn á

-Mày đánh giá thấp thành phố quá rồi. Cũng phải, bình thường muốn ăn gì thì mày toàn tự nấu, còn tối vào giờ này toàn chăn êm nệm ấm đi ngủ. Quán này là do tao đi thực tập nên biết, rẻ nhưng nhiều mà lại ngon nữa đó.

- Ô hô~ vậy hồi mày thực tập toàn ăn quán ven đường không hả?

- Ừ. Ai như mày toàn tự nấu.

Xe hủ tiếu này khá gần với công ti thực tập của Dương An Khánh, trước đây cô đã từng nói rằng sau này khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ đến công ti đó làm luôn vì đối đãi với nhân viên khá tốt. À mà với năng lực của Dương An Khánh thì chắc là nộp đơn thôi là đậu luôn rồi, khỏi phỏng vấn.

Ông chủ bưng hai tô mì ra, cái mui thơm của nước lèo cứ khiến Trần Phương không kiềm chế được mà động đũa nhanh chóng. Ngon thật đó. Đỉnh cao!

- Nè sao này biến cái quán đó thành chỗ quen luôn đi. Ngon quá trời.

- Ờ tùy mày.
---------

Hình như từ hồi vào công ti tới giờ cả hai không đi ăn ở đây nữa. Bận cả rồi, thói quen ngủ sớm cũng không còn do hay tăng ca nên cũng không còn đói khi về đêm làm việc nữa, cả hai chỉ có mỗi ăn bữa trưa hoặc đôi khi là ăn chung ở mấy chỗ tụ tập. Chiếc xe hủ tiếu vẫn vậy, ờ thì có cũ hơn một chút nhưng mà ông chủ vẫn không thay đổi tươi cười chào. Đây có lẽ là quán ăn khá là kỉ niệm. Năm cuối trước khi tốt nghiệp, tao và mày đã "từng" rất thích ăn ở đây.

----------------------------------------------------
-Zen- Liễm Mạn.
Ờ thì là do quên mất mục đích là Dương An Khánh muốn nói cái gì nên đành kể lại kí ức vậy. Hẹn chương sau viết tiếp câu chuyện nha 😂

Theo đuổi 20 năm [ Bách hợp ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ